Tận Thế Thiên Tai, Ta Điên Cuồng Kiếm Tiền Độn Hàng

Chương 16:

Khương Nặc căn bản là không đặt mấy kẻ lưu manh như bọn họ vào mắt.

Dù sao cô thật sự dám gϊếŧ người.

"Bảo bọn họ lùi lại." Khương Nặc lạnh giọng.

"Cô dám đυ.ng vào tôi một chút, kết cục nhất định sẽ rất thảm! Tiện nhân!" Dương Nịnh còn đang mắng chửi: "Tôi sẽ khiến cho cô thân bại danh liệt, chết trong xã hội này."

Con dao trong tay Khương Nặc di chuyển, trực tiếp cứa một cái trên cổ Dương Nịnh, máu rỉ ra, Dương Nịnh không nghĩ tới cô thật sự dám ra tay, nhất thời bị doạ đến hồn phi phách tán.

Cô điên rồi, cô điên thật rồi!

Cô chẳng qua chỉ là một nhân viên nhỏ bé mới tốt nghiệp đại học chưa được bao lâu, vì chút tiền lương rách nát mà thức đêm tăng ca làm việc, một con kiến ở dưới đáy, làm sao cô dám?

"Chỉ là một vết cứa nhỏ, không chảy bao nhiêu máu." Giọng điệu của Khương Nặc vẫn bình tĩnh, mũi dao chậm rãi kéo lên, vẽ lên mặt Dương Nịnh: "Có rạch nát bét nơi này, cũng không chết được."

Dương Nịnh cũng không còn la hét và mắng chửi nữa, nhắm mắt lại hô lên: "Các người tránh ra đi! Đúng rồi... báo cảnh sát, các người mau giúp tôi báo cảnh sát."

Khương Nặc muốn cười vào mặt cô ta.

Cô là một người làm công ăn lương bình thường không có gì lạ, bị Dương Nịnh dẫn theo mấy kẻ lưu manh vây quanh, lại sợ bọn họ báo cảnh sát?

Cho dù Dương Nịnh chết ở đây, cảnh sát cũng vĩnh viễn không tìm ra được bất kỳ hung khí gì.

Đám tay chân nhìn thoáng qua nhau, đối với việc báo cảnh sát này có hơi do dự, dù sao bọn họ vẫn còn án cũ, còn chạy đến tìm cảnh sát, người phụ nữ này không có chút đầu óc nào cả.

Thấy bọn họ dần dần lui lại, Khương Nặc túm lấy tóc Dương Nịnh đi ra bên ngoài, da đầu Dương Nịnh cũng sắp bị cô giật ra ngoài rồi, đau đến mức vẫn luôn xuýt xoa.

Khương Nặc đã thu lại con dao vào trong không gian từ lâu, từ từ đi tới nơi có người, buông lỏng tay ra.

Dương Nịnh lập tức ôm lấy đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp là sự độc ác, nhìn chằm chằm vào cô, hận không thể nuốt sống cô.

Khương Nặc ở trên cao nhìn xuống cô ta, như thể đang chăm chú nhìn một con giun con dế. Chút uy hϊếp này của cô ta không hề có ý nghĩa gì trong mắt cô.

Muốn gϊếŧ người không nhất định phải dùng dao, nhưng chửi rủa dựa vào ánh mắt là hoàn toàn vô dụng.

"Hà cớ gì phải thế hả Dương tiểu thư, tôi chỉ vì tiền, cô cũng không thiếu chút ấy, cá chết rách lưới với ta thì có ý nghĩa gì? Tôi sắp rời khỏi đây rồi, khuyên cô đừng làm chuyện điên rồ nữa." Khương Nặc nói lung tung, dừng một chút lại nói: "Bằng không thì, cô cứ nhất định phải chọc đến tôi, vậy tôi sẽ không nương tay."

Khương Nặc không tiếp tục nhìn Dương Nịnh nữa, trực tiếp rời đi.

Một lần kinh hãi vừa rồi, đối phó với Dương Nịnh và mấy kẻ lưu manh thì không có vấn đề gì, nhưng cô cũng phát hiện ra một sự thực: Cơ thể cô bây giờ quá yếu.

Nếu như là kẻ chuyên nghiệp, kẻ địch lại càng hung ác, muốn bảo đảm cho mình không bị tổn thương đến một sợi lông, thì còn phải chuẩn bị nhiều hơn.

Đầu tiên cô cần vũ khí vừa tay, còn phải rèn luyện cho cơ thể càng mạnh mẽ hơn.

Thật ra cô có thể tích trữ một số hòn đá lớn nặng 1 tấn trở lên ở trong không gian, trực tiếp lấy ra đập chết người rồi thu lại, nhưng cách này rất dễ khiến bí mật của mình bại lộ, không phải lúc tất yếu, cô sẽ không dùng.

Cho nên vũ trang tăng cường bản thân là cần thiết.

Khương Nặc đến nhà kho. Hoa quả về cơ bản đều đã đủ, lương thực còn có thể để đó, hoa quả không có phương pháp bảo quản và làm lạnh riêng , Khương Nặc chỉ có thể bỏ chúng nó vào trong không gian.

Nhìn thời gian bây giờ là bảy giờ hai mươi phút, Khương Nặc tập trung tinh thần, bắt đầu cẩn thận từng li từng tí chuyển dời hoa quả chất đầy nhà kho vào trong không gian.

Càng là khối lượng thể tích lớn, càng tiêu tốn nhiều thời gian và tinh lực, Khương Nặc cần chậm rãi thăng cấp lực khống chế không gian.

Phía sau căn nhà đổ nát của không gian có một miếng đất trống lớn, Khương Nặc đã di chuyển cả kệ hàng và hoa quả, tạm thời đặt ở chỗ này.

Lại trôi qua mấy tiếng, Khương Nặc mệt lả người ngồi dưới đất, cầm điện thoại lên xem, đồng hồ đã chỉ đến 22 giờ.

Cô về đến nhà, rèn luyện thân thể một chút đến khuya, lúc này mới dễ chịu đi tắm rửa một cái, lấy từ trong không gian ra một chùm vải.

Mát lạnh tươi ngon, hương vị ngọt ngào, không tệ.