Tận Thế Thiên Tai, Ta Điên Cuồng Kiếm Tiền Độn Hàng

Chương 14:

Mọi người lên xe, Khương Nặc và bọn họ ngồi chung, trong tay xách một cái giỏ nhỏ, xe thỉnh thoảng dừng một lúc, để cho cô hái trái cây làm hàng mẫu. Khương Nặc cũng thành thạo nếm thử, trái cây tươi mới bên trên còn có nước vừa mới tưới xong.

Trong thời tiết nắng nóng oi bức này, lạnh buốt trong veo, nở gan nở ruột.

Sau khi đi xem hết một vòng, Khương Nặc rất hài lòng, cô không có vấn đề gì về hoa quả, chỉ còn lại số lượng và giá cả giao dịch.

"Táo 5 tệ một cân?" Khương Nặc kinh ngạc.

"Đúng, tươi mới, hay hàng đông lạnh đều có, nếu cô lấy số lượng lớn chúng tôi có thể ưu đãi thêm." Đối phương vô cùng cởi mở.

Giá tiền này đã là ưu đãi không ít so với thị trường, Khương Nặc cũng không lần lựa, ngay lập tức chốt đơn.

"Táo 5000 cân!"

"Lê 5000 cân!"

"Cam 5000 cân!"

"Cà chua bi 3000 cân, nho 3000 cân!"

"Đào mật, kiwi mỗi loại 2000 cân!"

"Còn có..." Khương Nặc nhìn thấy ruộng dưa hấu rộng lớn vô biên trước mắt, mùa này chính là lúc dưa hấu được đưa ra thị trường, giá rẻ còn cảm giác vô cùng ngon: "Dưa hấu muốn 20 ngàn cân!"

Đây chính là dưa hấu đó, ôi chao, ai, ôi!

Nhất là kiểu thời tiết này, lượng tiêu thụ lớn, một mình cô một ngày có thể ăn một quả, thêm nhiều cũng không ưu sầu.

Nếu như không có không gian, Khương Nặc sẽ không ngang tàng như thế, nhưng bây giờ không cần cân nhắc đến vấn đề tích trữ, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt.

Liền một mạch, cộng thêm chi phí chuyên chở 100 ngàn ra ngoài.

Khương Nặc lấy nhiều, ký kết sảng khoái, người giao dịch cũng hết sức cao hứng, có hoa quả không đủ sản lượng còn hứa hẹn Khương Nặc bổ sung từ vườn bên cạnh rồi cất vào kho cho cô, Khương Nặc dĩ nhiên không ngại.

Vừa vặn không chắc chắn nhà kho có đủ hay không, từng nhóm tiến vào nhà kho cũng cho Khương Nặc thời gian thu vào không gian.

Từng xe tải hoa quả vận chuyển về nhà kho của chính mình, tiền trong ngân hàng của Khương Nặc cũng chỉ còn lại chưa đến 50 ngàn, còn bởi vì địa phương có hạn chế mùa vụ nên rất nhiều giống hoa quả cũng chưa có.

Thứ vitamin thiên nhiên này, ở mạt thế muốn thiếu bao nhiêu thì thiếu bấy nhiêu, ngay cả rau xanh cũng là hàng xa xỉ, huống chi là hoa quả có vị ngọt.

Cho dù sau này trong căn cứ lớn làm ra được cây nông nghiệp có thể chịu a-xít, nhưng cũng đều là lấy lương thực, rau xanh làm chủ, hoa quả có cũng được mà không có cũng không sao, mạt thế mười năm sau cũng không trồng ra được.

Cho nên muốn ăn hoa quả ở mạt thế, cũng chỉ có thể tích trữ từ bây giờ.

Thế là lúc trở về ở trên xe cô cũng không nhàn rỗi, mở điện thoại ra bắt đầu đặt hàng ở trên các trang web bán buôn, chuối tiêu, xoài, dứa, chanh, dâu tây, lựu, thanh long...

Cảm giác vẫn chưa mua đủ, số tiền 50 ngàn còn lại đã nhìn thấy đáy, cô lại không chút do dự quẹt thẻ tín dụng.

...

Thời gian đã càng ngày càng gần mười hai giờ, thế nhưng buổi sáng sau khi mở máy, Khương Nặc không nhận được tin tức từ Dương Nịnh.

Dùng sự hiểu biết của Khương Nặc về Dương Nịnh, cô ta rất có thể sẽ nói việc này với mẹ cô ta, giúp cô ta bắt bí. Nếu như sự việc phát triển như vậy, vậy 50 ngàn của Khương Nặc càng là ván đã đóng thuyền.

Mẹ con Dương Nịnh là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho Chương tổng, đừng nói Chương tổng có tiền, chỉ là sau lưng liên quan đến xã hội đen, chỉ sợ bọn họ không thể không dám kiêng kị.

Khương Nặc nghĩ rằng bọn họ sẽ chịu thiệt trước, sau đó lại tìm cô tính sổ.

Nhưng mạt thế sắp tới rồi, đến lúc đó ai tìm ai tính sổ cũng khó mà nói.

Trên mặt Khương Nặc thoáng qua một nụ cười lạnh.

Cô không phải thánh mẫu, người đã làm tổn thương cô tính toán cô, cô sẽ không bỏ qua.