Tận Thế Thiên Tai, Ta Điên Cuồng Kiếm Tiền Độn Hàng

Chương 12:

Về đến nhà, Khương Nặc lại nhận sự tiếp đón nhiệt tình của A Muội, hận không thể nhào vào trong lòng cô, không hề ý thức được chính mình có bao nhiêu cân.

Không biết có phải ảo giác hay không, A Muội càng lúc càng dính cô.

Cô dứt khoát túm mạnh lấy đầu con chó, xoa đầu nó cho đến khi nó tru lên làm nũng không ngừng rồi ôm nó trở về phòng ngủ mở máy tính.

Hiệu suất của thám tử tư không tệ.

Khương Nặc cẩn thận kiểm tra cặp văn kiện mà cô nhận được này, bên trong là mấy chục tấm ảnh của Dương Nịnh và Uông Tiệm Ly đang tay trong tay nói chuyện thân mật, cùng nhau ra vào quán rượu, cho dù là ai nhìn thấy cũng sẽ không cảm thấy hai người này không có gian tình.

Còn có vài đoạn video, cũng không biết xử lý thế nào, mặc dù góc độ gập ghềnh, nhưng đều ghi lại được rõ ràng khuôn mặt và giọng nói của hai người.

Cô mở video ra cẩn thận nghe:

Uông Tiệm Ly đưa cho Dương Nịnh một chiếc USB: "Đây chính là tất cả mọi thứ trong máy tính của Khương Nặc, anh trực tiếp dùng danh nghĩa của em để đăng ký, đến lúc đó danh dự đều là của em, cô ta không dám làm gì."

"Được rồi, em xem cũng không hiểu những thứ này." Dương Nịnh vuốt móng tay của chính mình: "Không phải anh vứt bỏ cô ta rồi sao? Làm sao lại lấy được?"

"Ha ha, chuyện này đơn giản, anh chỉ cần ngoắc ngoắc tay một cái, cô ta nghe lời vô cùng."

"Nếu đã như vậy, anh tìm thời gian đuổi cô ta đi." Dương Nịnh hững hờ.

"Hả?" Nụ cười trên mặt Uông Tiệm Ly cứng ngắc.

Dương Nịnh nhíu mày: "Sao thế, không nỡ à? Anh đã làm với cô ta?"

"Không không không" Uông Tiệm Ly vội vàng bày tỏ lòng trung thành: "Sao có thể chứ? Anh một chút cũng không chạm vào cô ta."

Khương Nặc nhìn đoạn video không hề dao động, ở trong mạt thế kéo dài hơi tàn mười năm, bây giờ cô nhìn Uông Tiệm Ly giống như đang nhìn một người chết.

"Vậy không phải được rồi à. Bây giờ đồ cũng đã vào tay, anh và cô ta đoạn tuyệt sạch sẽ đi." Trong video Dương Nịnh còn đang nói.

Uông Tiệm Ly hiển nhiên không đồng ý: "Vậy thì lợi cho cô ta quá, trái lại anh có một đề nghị."

"Hửm?"

"Anh muốn cô ta phải phụ trách một món nợ... cho cô ta vào."

Uông Tiệm Ly quả nhiên khó chịu khi bị bắt chẹt 25 ngàn, thì ra đang đợi ở chỗ này.

Dương Nịnh không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là thuận miệng hỏi: "Hiện tại cô ta cũng không đi làm, làm kiểu gì?"

"Cho nên anh muốn nhờ cha em, không phải việc khó."

Phía sau không có gì ngon nghẻ, Dương Nịnh đối với chuyện này có thái độ tuỳ ý, Uông Tiệm Ly thì cố gắng mưu đồ, có thái độ thề không bỏ qua.

Video chạy đến cuối cùng, Dương Nịnh không nhịn được nói: "Thật phiền phức, cô ta tính là gì chứ? Đáng giá đi tìm cha em à, phiền chết."

Video kết thúc.

Khương Nặc không khỏi cười lạnh.

Dương Nịnh này cũng rất thú vị.

Dương Nịnh là do tình nhân của Dương Thành Quân sinh ra, ban đầu luôn không nhận, thật vất vả nhận cô ta trở về, còn sắp xếp cho vào công ty, thế nhưng Dương Thành Quân vô cùng đề phòng, hai mẹ con Dương Nịnh căn bản không kiếm được chỗ tốt gì, mà người đàn ông đào hoa này cũng đã sớm tìm một cô thư ký trẻ tuổi làm tân sủng.

Mà Dương Nịnh, cũng tìm được một Chương tổng đã có vợ con làm nhân tình.

Có hơi lòng vòng, tổng kết một chút chính là con gái của tình nhân lại làm nhân tình của người ta.

Giống như thể búp bê Nga vậy.

Mặc dù tuổi tác của Chương tổng đủ làm cha của Dương Nịnh, làm giàu cũng không sạch sẽ, làm một vài sản xuất công nghiệp đen, nhưng thật sự có tiền.

Hơn nữa ông ta ra tay hào phóng, cho Dương Nịnh không ít tiền tiêu vặt, Dương Nịnh cầm số tiền này, lại nuôi cái tên tiểu bạch kiểm Uông Tiệm Ly này.

Khương Nặc đặt con chó sang một bên, đổi một tài khoản nặc danh bắt đầu soạn tin tức.

Cô lười viết từng cái một, dứt khoát cho hết lên.