Tận Thế Thiên Tai, Ta Điên Cuồng Kiếm Tiền Độn Hàng

Chương 11: Báo động đỏ về nhiệt độ cao 4

Khương Nặc yêu cầu nhanh chóng nhận hàng, nhưng ông chủ nói nhanh nhất cũng phải chờ thêm mười ngày, dù sao thì rượu lương thực cũng cần có thời gian lên men, thiết bị của ông ấy cũng chỉ sản xuất được số lượng nhất định.

Nghe ông ấy nói thế thì Khương Nặc lại càng yên tâm hơn, chi trả ngay ba vạn ngay tại chỗ, bảo ông chủ ủ rượu xong lại gọi điện thoại cho cô.

Rời khỏi cửa hàng ủ rượu giống như cái l*иg hấp kia, Khương Nặc đi thẳng đến cửa hàng bán sỉ và lẻ dầu ăn.

Dầu hạt cải, dầu phộng, dầu động nành, thùng loại năm lít, cô mua mỗi loại một trăm thùng.

Khương Nặc còn nhìn thấy mỡ heo đã được lọc rồi, thuận tay cũng mua một nghìn cân.

Ai cũng nói ăn mỡ heo không tốt, thật ra lại không phải vậy.

Người hiện đại sống quá sung túc, mỗi ngày đều có quá nhiều thức ăn, dinh dưỡng dư thừa, ăn dầu gì cũng không tốt. Nhưng dưới hoàn cảnh vật tư thiếu thốn như tận thế, loại đồ ăn nhiều calo kia mới là thứ được yêu thích nhất.

Mua các loại dầu ăn, lại xài hết bốn vạn năm nữa.

Từ đầu đến cuối mới hơn nửa ngày mà tin tức trừ tiền của thẻ ngân hàng đã đến ào ào như nước chảy, nếu tính luôn cả phí vận chuyển thì cô đã xài hết mười sáu vạn rồi.

Nhưng Khương Nặc lại không hề đau lòng chút nào, trong lòng lại cực kỳ yên tâm, lương thực chính là thứ cơ bản nhất để sống sót. Sau khi tận thế tiến đến, cho dù có nhiều tiền thì chúng đều sẽ biến thành giấy lộn, thành những con số vô dụng, chỉ có hàng hóa tồn tại ngay trước mặt mới là vương đạo.

Sáng hôm nay chạy tới chạy lui đến gãy chân, Khương Nặc thở hồng hộc tranh thủ thời gian mua cây kem ăn, lại lấy điện thoại ra xem thời tiết, ba mươi chín độ C.

Nhưng trên thực tế nền đất bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào sẽ có nhiệt độ cao hơn rất nhiều, đi bộ trên đường cảm thấy đế giày như đang nóng lên. Rất nhiều người trong chợ đều đang chờ mong mấy ngày nữa trời sẽ mưa, hạ nhiệt độ... Nhưng bọn họ lại không biết, trong mấy ngày tới thời tiết sẽ chỉ càng ngày càng nóng hơn.

Đi đến con đường gần đó ăn một phần cơm móng heo đầy ụ, mỡ chứa rất nhiều carbohydrate, rất thích hợp để bổ sung năng lượng.

Bỏ hạt cơm cuối cùng vào trong miệng, Khương Nặc không thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của người khác khi nhìn thấy một người mảnh khảnh như cô lại ăn nhiều đến thế, cô ăn xong, tràn đầy tinh thần hăng hái.

Buổi chiều cửa hàng đã chuẩn bị xong những thứ mà cô mua, Khương Nặc đứng ở cửa chợ liên lạc với một chiếc xe vận tải lớn, thuê mấy công nhân bốc vác, dọn hết tất cả những thứ cô mua lên trên xe vận tải.

Còn chưa chở đến kho hàng rồi sẽ sắp xếp như thế nào thì Khương Nặc cũng đã tính toán xong rồi, cô lên Pinduoduo đặt mua rất nhiều kệ để hàng, như vậy thì có thể lợi dụng tối đa không gian, cũng tiện cho việc lấy ra sau này.

Mua sắm tốn nhiều thời gian và công sức hơn trong tưởng tượng của Khương Nặc, cô đã tranh thủ thời gian lắm rồi, nhưng mua sắm lương thực chính lại trực tiếp lãng phí hết một ngày của cô.

Ngay từ đầu Khương Nặc còn dự tính chạy vài cửa hàng để so sánh chất lượng hàng hóa và giá cả, kết quả mấy thứ này có quá nhiều chủng loại, làm cô hoa cả mắt, dứt khoát cô đều chọn theo sở thích, thích chỗ nào mua chỗ đó.

Bận rộn đến tối, Khương Nặc mệt muốn nằm liệt, cảm giác không khí từ trong cuống họng thở ra đều là khí nóng.

“Reng reng reng... reng reng...”

Khương Nặc lau mồ hôi, lấy điện thoại ra: “Alo?”

“Cô Khương sao? Tôi là thám tử mà cô thuê, mấy thứ cô yêu cầu đã có rồi.”

Khương Nặc quay về hộp thư email của mình, lập tức nhìn thấy thám tử tư mới chia sẻ cho cô một bưu kiện, là một file nén chừng 2G.