Tận Thế Thiên Tai, Ta Điên Cuồng Kiếm Tiền Độn Hàng

Chương 09: Báo động đỏ về nhiệt độ cao 2

Lăn lộn suốt một ngày mới về đến nhà, màn đêm đã buông xuống từ lâu, Khương Nặc cảm thấy tay chân và eo đều mỏi nhừ, cơ thể hiện tại của cô thật sự quá kém cởi.

Ra cửa, đi thang máy, đi gọi xe, lại đi thang máy, sau đó đi làm.

Quỹ đạo cuộc sống trước kia của cô chỉ là hai điểm trên một đường thẳng, hoàn toàn không có bất cứ không gian nào để vận động, thể năng không tốt ở tận thế sẽ là một chuyện rất trí mạng, cô nhất định phải tập thể dục nhanh lên mới được.

Khương Nặc lại kiểm tra tiền tiết kiệm của mình.

Bán đồng hồ được hơn chín vạn, lại công thêm hơn năm vạn tiền tiết kiệm trong nhà, tiền Uông Tiệm Ly chuyển khoản, tổng cộng hơn ba mươi vạn.

“Chậc.”

Nhà đã treo bán, chuyện mà cô nhờ thám tử tư đi làm cũng đang được tiến hành, cô không thể sốt ruột được. Nhưng mà thời gian quá gấp gáp, cô không thể lãng phí được.

Nghĩ đến đây, Khương Nặc ngồi dậy, bắt đầu tập trung lực chú ý để điều khiển không gian của cô.

Hiện tại không gian của cô còn có phần khó khống chế, chỉ là bỏ vào và lấy ra một món đồ nhỏ cũng đã tiêu hao nhiều tinh thần của cô đến thế, sao cô có thể tích trữ hàng hóa được đây.

Khương Nặc dùng trạng thái gần giống như minh tưởng, càng cẩn thận quan sát mỗi một ngóc ngách đất đai trong không gian. Cô phát hiện hình như đằng sau vùng sương mù mênh mông kia loáng thoáng có khung cảnh gì đó, chỉ là cô không thể nào đến gần, có một sức mạnh vô hình nào đó đang cản cô lại.

Thời gian dần dần trôi đi, mãi đến khi mẹ dắt chó đi dạo về tạo ra tiếng động mới lôi Khương Nặc thoát khỏi trạng thái minh tưởng. Cô lấy lại tinh thần, phát hiện toàn thân mình đều mướt mồ hôi, cứ như mới tắm xong.

“Nặc Nặc, ra đây ăn trái cây nè!” Vu Nhược Hoa ở trong phòng khách gọi.

Khương Nặc ra khỏi cửa, cô như thế này làm mẹ sợ hết hồn.

“Ui cha, sao con cứ như mới bị mắc mưa về thế này?”

“Gâu gâu!” Đến cả bé Ha cũng đi theo góp vui.

“Không có gì.” Khương Nặc bị túi táo trong tay của mẹ hấp dẫn lực chú ý, cầm một trái đi rửa sạch rồi cắn thử.

Giòn tươi ngon miệng, vị thơm ngon giữ mãi trong khoang miệng, Khương Nặc nhịn không được khen ngợi: “Mẹ, táo này ngọt ghê!”

“Đương nhiên rồi.” Vu Nhược Hoa có chút đắc ý: “Đây là người trong group của chúng ta trồng đó, bên chỗ bọn họ có nhiều lắm, hôm nay mẹ đi qua đó chơi hái táo, mấy trái này đều là do tự tay mẹ hái đó.”

Nghe đến đây, Khương Nặc lập tức động lòng. Cô rửa vài quả táo bưng vào phòng khách, vừa đi vừa nói: “Mẹ, mẹ nói rõ hơn cho con nghe đi? Dạo gần đây con mới nhận được công việc nhận thầu đặt mua hàng, nếu có thể làm được vài đơn trái cây với số lượng lớn thì có thể kiếm được không ít đó.”

Trình độ học thức của Vu Nhược Hoa không quá cao, nghĩ khá nhiều, hiện tại Khương Nặc không có dự định nói chuyện tận thế cho bà biết ngay, càng sẽ không nói là cô chết đi sống lại.

“Bọn họ làm vườn trái cây gieo trồng gì đó, không cần tìm người trung gian, trực tiếp đến mua là được.” Vu Nhược Hoa nhớ lại.

“Giá cả thì thế nào? Con mua nhiều lắm đó.”

“Mua số lượng nhiều đương nhiên sẽ càng rẻ.”

“Được rồi, mẹ liên lạc hỏi giúp con đi, xem xem bọn họ có chủng loại gì, để con thống kê.” Trong lòng Khương Nặc vô cùng vui vẻ.

Trái cây... Trong một đoạn thời gian dài thời tận thế, nó gần như là thức ăn đã tuyệt chủng.

Khương Nặc đã từng thử bỏ một ly nước ấm vào trong không gian, chờ mấy tiếng sau lấy nó ra, ly nước vẫn cứ còn bốc khói.

Trong không gian này, chỉ cần là vật phẩm ra vào đều sẽ giữ nguyên trạng thái lúc đầu, tương đương với một nơi có chức năng giữ tươi trong thời gian dài, lại còn không bị trộn lẫn mùi vị vào nhau nữa.

Cực kỳ tiện lợi cho việc chứa đựng.