Tận Thế Thiên Tai, Ta Điên Cuồng Kiếm Tiền Độn Hàng

Chương 08: Báo động đỏ về nhiệt độ cao 1

“Bản tin thời sự buổi trưa xin phép thông tin đến quý vị, gần đây có rất nhiều nơi phát ra báo động đỏ về nhiệt độ cao, yêu cầu tất cả các người dân để chuẩn bị sẵn sàng tinh thần tránh nóng giải nhiệt, đề phòng cản nắng.”

“Một vài bộ phận khu vực thương nghiệp hạn chế dùng điện, ưu tiên cung cấp điện bình thường cho cư dân.”

“Mực nước trong lòng sông đã đạt đến mức thấp nhất trong mười năm trở lại đây...”

Khương Nặc ra khỏi công tay đi đến một cửa hàng bán mì, gọi một tô mì thịt bò ăn ngấu nghiến. Tivi trong tiệm cơm đang chiếu bản tin thời sự, MC vẫn cứ xinh đẹp như cũ, giọng nói dịu dàng, nhưng tin tức mà cô ấy công bố lại không được tốt đẹp như thế.

Diễn biến của thế giới vẫn không thay đổi, bọn họ vẫn đang tiến dần đến tai nạn.

Khương Nặc biết rõ mấy thứ này gần như chỉ là bắt đầu mà thôi. Trước khi ra khỏi công ty cô đã gộp luôn kỳ nghỉ đông để xin nghỉ một lần, trong năm ngày tới cô không cần phải đi làm.

Lại chờ thêm mấy ngày nữa, cho dù cô không xin nghỉ thì nhiệt độ tăng cao lại bị giới hạn dùng điện, cao ốc văn phòng không thể nào làm việc được nữa, trên cơ bản đều sẽ cho làm việc ở nhà.

Quạt trong quán mì thổi vù vù, ứng dụng dự báo thời tiết trong điện thoại biểu hiện nhiệt độ là ba mươi lăm độ C, là nhiệt độ đủ để cho cơ thể con người cảm nhận được nóng bức khó chịu.

Có lẽ là bởi vì không có máy lạnh cho nên trong quán mì không có bao nhiêu người, chỉ có mình Khương Nặc với gương mặt bị hơi nóng xông cho đỏ rực, cô tập trung ăn mì của mình.

Đến cả miếng nước lèo cuối cùng cũng không tha, Khương Nặc ra khỏi quán mì, chỉ mới vươn chân ra, tia tử ngoại đã bắn thẳng đến mu bàn chân lộ ra bên ngoài đôi giày, thậm chí còn làm cô cảm thấy có hơi đau đớn.

“Phải đẩy nhanh tốc độ lên mới được.”

Khương Nặc đi đến một nhà môi giới bất động sản, vào thẳng vấn đề: “Tôi muốn bán nhà.”

Căn nhà mà cô muốn bán chính là căn nhà ở khu vực gần trường học mà cô và mẹ đang ở. Tuy rằng vị trí địa lý khá tốt nhưng nhà cũ đã lâu rồi không sửa chữa, diện tích cũng chỉ hơn sáu mươi mét vuông, thang máy thường xuyên bị hư hỏng, hình như cổng chính ngoài khu chung cư cũng chẳng có tác dụng gì, hệ số an toàn cực thấp.

Hơn nữa Uông Tiệm Ly còn từng đến nhà của cô chơi, biết địa chỉ cụ thể nhà cô.

Bình thường mẹ của cô rất thích tích trữ đồ đạc, ăn tết còn làm rất nhiều thịt khô lạp xưởng.

Kiếp trước trong giai đoạn đầu của tận thế, bọn họ vốn dĩ cũng không thiếu đồ ăn, nhưng Uông Tiệm Ly lại lấy danh bạn trai đến ở nhờ Khương Nặc, còn dẫn theo hai thằng bạn khốn nạn của gã ta đến, lấy cớ là muốn “bảo vệ” hai người phụ nữ yếu đuối nhà cô, trên thực tế là muốn bá chiếm nhà của Khương Nặc.

Vu Nhược Hoa toàn là nghĩ cho con gái, căn nhà này cũng đã sang tên cho Khương Nặc từ lâu rồi, cô có đầy đủ giấy chứng nhận, chỉ đưa ra hai yêu cầu nhà người môi giới.

“Tôi cần dùng tiền gấp, cần một người mua có thể thanh toán toàn bộ một lần, thứ hai là sau khi giao dịch thành công có thể cho tôi hai tháng để giảm xóc, chuẩn bị công tác chuyển nhà.”

Người môi giới méo mặt “Cô Khương, điều kiện của cô hơi bị hà khắc rồi đó.”

“Tôi biết, cho nên tôi đồng ý bán với giá thấp hơn thị trường.” Khương Nặc vô cùng sảng khoái mà ký hợp đồng, kết bạn WeChat với người môi giới, lại gửi cho anh ta một cái bao lì xì ba trăm đồng. “Vất vả rồi.”

Người môi giới lập tức vui vẻ như muốn bay lên, thái độ cũng tốt hơn một chút: “Chỗ chúng tôi nổi tiếng là hiệu suất cao nhất, cô cứ yên tâm đi.”

Khương Nặc lại chạy chân không chạm đất, cầm cái đồng hồ của Uông Tiệm Ly tìm người mua. Dưới tình huống bình thường, để thêm một thời gian nữa lại bán thì có lẽ còn có thể tăng giá trị, nhưng mà Khương Nặc lại chờ không được, chỉ có thể ép giá, giao dịch càng nhanh càng tốt.