Tận Thế Thiên Tai, Ta Điên Cuồng Kiếm Tiền Độn Hàng

Chương 07: Bắt đầu kiếm tiền 3

Người mở cửa là một người đàn ông trẻ tuổi đội nón, anh ta rất cao nhưng lại lưng còng, trông có vẻ khá suy sút, chỉ lộ ra nửa gương mặt dưới mũ, rõ ràng là rất vui vẻ.

“Cô là khách hàng đúng không? Mời vào mời vào.”

Phòng khách có chút âm u, đến cả không khí giống như cũng không quá trong lành. Khương Nặc cũng không để ý, cô ngồi trên ghế sofa, mở túi lấy ra một tấm ảnh, đặt lên bàn trà ở trước mặt.

“Anh chụp ảnh và video thân mật của đôi nam nữ này giúp tôi.” Trong ảnh chụp, hai người bị Khương Nặc khoanh tròn rõ ràng Uông Tiệm Ly và Dương Nịnh trong ảnh chụp chung cả nhóm tham gia dự án trong công ty của bọn họ.

“Lấy tóc của người đàn ông này và người phụ nữ lúc này.” Lần này người bị Khương Nặc chỉ chinhs là ông chủ của công ty, cũng chính là cha ruột của Dương Nịnh, Dương Thành Quân.”

“Ok ok, nhưng mà cô à, cái này tính thành hai đơn nha.”

“Tôi biết mà.” Khương Nặc hơi khựng lại hỏi: “Anh không hỏi tôi có quan hệ gì với bọn họ sao?”

“Yên tâm, tôi hiểu mà, sẽ không hỏi nhiều, còn phần giá cả...”

Lần này Khương Nặc trả lời vô cùng kiên quyết: “Nhận hàng trước trả tiền sau.”

“A...” Người đàn ông đội nón có vẻ rất khó xử.

Thời buổi này loại thám tử tư trông giống như chưa từng khai trường này rất khó khăn. Nhưng hiện tại Khương Nặc không có thời gian dây dưa với anh ta, hiện tại cô chỉ có một yêu cầu duy nhất chính là phải nhanh!

Trả tiền sau cũng có thể đốc xúc đối phương giao hàng nhanh, nếu không phải Khương Nặc không có thời gian tự đi nằm vùng thì cô cũng sẽ không đi tìm anh ta.

Những lúc cần phải tích trữ hàng hóa như thế này lại phải bỏ tiền cho chuyện này cô cũng rất tiếc của.

Người đàn ông do dự một lúc rồi vẫn đồng ý, cũng hứa hẹn không đến một tuần sẽ có kết quả.

Giải quyết xong việc này, Khương Nặc chạy đến công ty.

Vừa về đến văn phòng lập tức nhìn thấy gương mặt u ám của Uông Tiệm Ly, gã ta đang ngồi ở chỗ làm việc của cô chờ đợi.

Khương Nặc đi thẳng qua đó, Uông Tiệm Ly chỉ có thể nhường chỗ cho cô, hạ giọng nói: “Hôm qua tôi chuyển cho cô năm vạn. Hôm nay có thể chuyển mười vạn cho cô, số còn lại...”

Gã ta lén lút lấy cái hộp giấu trong lòng ngực ra, bên ngoài có vẻ rất xinh đẹp, mở ra thì lại càng chói mắt hơn.

Đồng hồ làm bằng tay có thương hồ, kim cương trên mặt đồng hồ lấp lánh chói mắt, linh kiện tinh vi đan xen vào nhau, giống như trở thành một thế giới nhỏ.

Chẳng trách Uông Tiệm Ly không dám mang đến công ty, cái đồng hồ này là do Dương Nịnh tặng cho gã ta, Uông Tiệm Ly còn cực kỳ thích nó, đến giai đoạn đầu của tận thế cũng không nỡ bán nó đi.

Dương Nịnh tiện tay là có thể mua một cái đồng hồ mười mấy vạn, gã ta đương nhiên phải ôm chặt người giàu có này không chịu buông tay rồi.

“Khương Nặc! Tôi đã cố gắng hết sức rồi, cô lên mạng tìm hiểu thử đi, cái đồng hồ này giá trên mười vạn, chắc chắn sẽ nhiều hơn yêu cầu của cô... Tôi đã mang theo giấy chứng nhận luôn rồi, cam kết là hàng thật, nếu cô muốn tính toán đến cùng thì tôi cũng không thể lấy ra nhiều hơn nữa!”

Uông Tiệm Ly lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Khương Nặc liếc nhìn gã ta, trong lòng lại biết rất rõ người này mang thù đến cỡ nào, có lẽ còn đang tính toán sau này ở công ty phải chơi xấu cô thế nào để bắt được điểm yếu của cô, sau đó đòi lại tiền nữa.

Đáng tiếc thế giới này sắp tiêu đời rồi.

Khương Nặc lười không muốn nói thêm chữ nào nữa, giục gã ta lập tức chuyển khoản mười vạn đến, lại thuận tay cầm đồng hồ đi.

Cái đồng hồ này đúng là cũng rất có giá trị, có thể tìm cách bán nó đi.

Cô nhanh nhẹn mở máy tính ra, dưới ánh nhìn chăm chú của Uông Tiệm Ly, copy hết toàn bộ bản nháp, bản thành phẩm, hồ sơ xây dựng, tài liệu tham khảo, link trang web và tất cả các nội dung khác liên quan đến tác phẩm đoạt giải trong USB gửi sang email của Uông Tiệm Ly, sau đó xóa sạch USB.

Bên tai vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm của Uông Tiệm Ly.

Khương Nặc lại còn lấy điện thoại ra, nhận lấy số tiền Uông Tiệm Ly vừa mới chuyển sau đó cho tài khoản của gã ta vào danh sách đen, lại còn xóa hết toàn bộ ảnh chụp và lịch sử trò chuyện của bọn họ ngay trước mặt gã ta.

“Bây giờ anh yên tâm chưa?” Khương Nặc hỏi: “Chúng ta thanh toán xong, sau này không ai nợ ai.”

Trên mặt Uông Tiệm Ly có chút không cam lòng, hiện tại cũng chỉ có thể gật đầu vội vàng rời đi.

Khương Nặc nhìn theo bóng dáng của gã ta, hừ lạnh trong lòng.

Nợ máu trả bằng máu, không có cửa mà không nợ gì nhau đâu --