Mẹ Trình do dự vài giây rồi rời đi, trong lòng nghĩ nhất định phải dạy cho con dâu không biết trời cao đất dày kia một bài học.
Thấy cha mẹ Trình đều đã đi, Giang Nam không định bỏ qua cho nữ chính, đợi chồng cô về rồi tính: "Em gái, ba trăm ba mươi bảy đồng năm xu, đếm đi."
"Chị dâu, chị thật sự muốn ly hôn sao!" Đây là uy hϊếp, không phải câu hỏi.
Trình Di Tâm lạnh lùng nhìn cô, trong mắt lóe lên tia căm hận, hiếm khi thể hiện bộ mặt thật trước mặt người khác.
"Đương nhiên rồi, còn thật hơn ngọc trai nữa!" Giang Nam kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn lại cô ta.
Trình Di Tâm hít sâu một hơi, ném ba mươi tư tờ mười đồng xuống, sau đó lại đóng sầm cửa phòng rời đi.
Chỉ còn lại một mình Giang Nam đứng đó thở dài nói: "Hôm nay mình đúng là độc ác, keo kiệt, đúng là có cái khí chất đó mà!"
Vở kịch hay kết thúc, Giang Nam thỏa mãn quay về phòng ngủ, chia lại số tiền đòi được theo mệnh giá, lại đếm một lần nữa, tổng cộng là bốn trăm hai mươi chín đồng bảy hào năm xu, tuy số tiền nguyên chủ bỏ ra trong mấy năm nay nhiều hơn con số này rất nhiều, nhưng đây đã là giới hạn số tiền cô có thể đòi lại.
Dù sao thời đại này, cha mẹ đều do con trai phụng dưỡng, chỉ cần nhà họ Trình nói số tiền dư ra là dùng cho cha Trình, Giang Nam sẽ không có lý do gì để đòi lại nữa, tiếp tục truy cứu có thể sẽ ảnh hưởng đến công việc và việc thi đại học sau này của cô.
Thi đại học là bước đầu tiên rất quan trọng trong kế hoạch nghỉ hưu của cô, không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Giang Nam hơi tiếc nuối một chút, sau đó đứng dậy tìm một chiếc quần cũ và kim chỉ, chia số tiền thành hai phần, giấu vào trong ống quần đã được cuộn lên rồi khâu lại, sau đó gấp quần lại, nhét vào đống quần áo trong hòm.
Chuyện tiền bạc đến đây là kết thúc, tiếp theo nên chuẩn bị bàn bạc chuyện ly hôn với Trình Đăng Lâm.
Ánh mắt Giang Nam rơi vào chiếc bàn học trong phòng, cô đi qua, lần lượt kéo các ngăn kéo ra, lấy hết đồ đạc bên trong ra rồi lại cất vào vị trí cũ, cuối cùng tìm thấy thứ mình muốn ở dưới hộp sắt đựng bánh quy trong ngăn kéo ngoài cùng bên phải.
Một cuốn "Mao tuyển"* được bọc trong lớp giấy dai, mở ra, trên trang đầu có một dòng chữ viết tay rất đẹp: "Sáng nhìn trời xanh, chiều nhìn mây bay", dòng dưới chỉ có một chữ "Cù".
*Mao tuyển: là tác phẩm được Mao Trạch Đông viết trong 10 năm Cách mạng văn hóa
Đó là họ của người vợ thứ hai của Trình Đăng Lâm.
Giang Nam cười nhạt, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc: "Sáng nhìn trời xanh, chiều nhìn mây bay, đi cũng nhớ chàng, ngồi cũng nhớ chàng", ý nghĩa rất dễ hiểu, từ sáng đến tối làm gì cũng đều nghĩ đến anh, nhớ đến anh, mà tên người phụ nữ kia lạ tình cờ là "Tư Quân", có thể nói một lời hai nghĩa, không biết hai người này rốt cuộc là ai nhớ nhung ai.