Ghi chú: "**" là đoạn hội thoại nói chuyện bình thường. [**] là hội thoại của hệ thống.
Hiếm khi có được một ngày thời tiết không âm u như hôm nay.
Làn gió nhẹ mang theo ánh nắng ấm áp thổi vào gian cửa sổ đang rộng mở trên tòa lâu đài cổ xưa, xua tan đi không khí ẩm ướt muộn phiền của đại dương.
Shazoi hắt hơi một cái.
Cậu chuyển mắt từ đàn chim biển bay ngoài cửa sổ sang lão quản gia Johnson đang quỳ gối trong phòng cách đó không xa.
Lão quản gia lúc này dáng vẻ chật vật, vài sợi tóc bù xù dính trên trán, quần áo nhăn nheo, hai tay bị trói sau lưng, quỳ trên sàn đá thô cứng.
—— Lão đang bị hạch tội vì cả gan dám trộm tài sản của chủ nhân toà lâu đài.
Lão khóc lóc thảm thiết, nhắc lại tình cảm chủ tớ ngày xưa nhằm đả động Shazoi, vị tiểu thiếu gia hiện chỉ mới 6 tuổi đã được kế thừa tước vị bá tước, mong đợi đối phương có thể nhớ tới mấy năm lão trung thành làm việc cho cố lão bá tước mà tha cho mình một mạng.
“Sáng Thế Thần tại thượng, con thật lòng sám hối tội lỗi của mình…”
Lão quản gia Johnson vận dụng hết mọi kĩ năng diễn xuất của bản thân, thấy vị tiểu chủ nhân nãy giờ vẫn chưa mở miệng nói câu nào đột nhiên nâng tay, sắc mặt lão lập tức vui vẻ, ngỡ rằng sự tình rốt cuộc có chuyển biến tốt.
Thanh âm mang chút trẻ con lại chân thật đáng tin của Shazoi vang lên: “ Khỏi nhiều lời, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ông, ta không muốn nghe mấy lời vô nghĩa của người chết.”
Dứt lời liền xua tay.
Kỵ sĩ đứng an tĩnh một bên hiểu ý bước lên, kéo lão Johns vẻ mặt tái nhợt, không thể tin đi khỏi.
Các hầu gái cũng rời đi sau đó, trong phòng chỉ còn lại một mình Shazoi.
Cậu không nhịn được lại hắt hơi.
Vài ngày trước cậu bị ngã xuống biển, dẫn đến cảm nặng, đến giờ cơ thể còn chưa khoẻ hẳn, thỉnh thoảng xuất hiện vài cơn đau đầu kèm nghẹt mũi.
Shazoi vươn hai cánh tay nhỏ bụ bẩm nhấc tấm chăn lông dày dặn lên, bọc quanh người mình thành một cục nhỏ, sau đó liền ngã người ngồi xuống chiếc ghế dựa rộng rãi, nhắm mắt lại.
“Hệ thống.”
[Hệ thống Phật hệ 098 vì ngài phục vụ.]
Đỉnh đầu hiện ra một người que nhỏ mang con số 098.
Shazoi: “Cốt truyện có bị lệch khỏi quỹ đạo không?”
Người que nhỏ tiêu tốn lượng điện còn sót lại, đáp: "Tỉ lệ cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo là 0%".
Shazoi thở dài.
Cậu xuyên vào trong một quyển tiểu thuyết.
Quyển tiểu thuyết ngôn tình Mary Sue lấy bối cảnh phương Tây Trung cổ không có thực.
Hiển nhiên cậu không thể là nữ chính Mary Sue rồi, nhân vật mà cậu xuyên vào là một pháo hôi chỉ xuất hiện vỏn vẹn có mười chương.
Xuyên suốt mười chương đó, nhân vật pháo hôi của cậu lên sân khấu với tính cách não tàn luôn tìm đường chết, phút cuối thì bị định tội đồng tính luyến ái, chịu hình phạt treo cổ, kết thúc sinh mệnh một cách bi thảm.
Tận chức tận trách hoàn thành vai trò của một pháo hôi ác độc, một công cụ hình người dùng để lót đường trong cốt truyện.
Mà lão quản gia Johnson mới nãy là loại tiểu nhân gian xảo được sắp đặt như một chướng ngại bên cạnh nhân vật lót đường —— dụ dỗ, che giấu, đoạt quyền, xém chút nữa là soán vị thành công.
Đáng tiếc, tước vị bá tước phải cùng huyết thống mới được thừa kế.
Sau khi nghiên cứu kĩ cốt truyện, việc đầu tiên Shazoi làm là giải quyết kẻ dám có âm mưu trộm gia sản trong lâu đài, lão Johnson.
Dù kết cục của lão khác với nguyên tác, cốt truyện vẫn chưa bị lệch khỏi quỹ đạo.
Dựa theo lời giải thích của hệ thống —— hết thảy mọi việc trong tiểu thuyết đều đã được định đoạt.
Ví như việc nữ chính với nam chính phải ở bên nhau.
Và việc Shazoi được định trước phải tử vong chẳng hạn.
Dù cho Shazoi có tránh xa khỏi nữ chính, thoát được kiếp treo cổ, nhưng về sau cũng sẽ có yếu tố ngoài ý muốn tác động mà bị thiêu chết, chết đuối, hoặc bị đập chết...
Trừ phi có thể thay đổi vận mệnh của thế giới.
Có thể thấy, mặc dù suất diễn của lão Johnson bị đóng máy sớm so với dự kiến cũng không thể khuấy động vận mệnh thế giới dù chỉ một chút.
Hệ thống 098: [Tiểu thuyết lấy nữ chính làm trung tâm, cũng lấy mọi việc xảy ra xung quanh nữ chính mà viết nên.]
[Nói cách khác, tuyến thế giới phát triển bên ngoài nữ chính là một thế giới tàn khuyết không được đầy đủ.]
[Tỷ như trong cốt truyện chỉ mới nhắc tới Đông Đại Lục đúng một lần qua hai câu văn và không được miêu tả chi tiết. Vì lẽ đó ký chủ hiện đang ở Tây Đại Lục, vô luận làm cách nào cũng không thể tìm thấy Đông Đại Lục]
[Giây phút nữ chính tử vong, thế giới này cũng sẽ bị hủy hoại ngay lập tức.]
Dù Shazoi không sợ chết, nhưng cũng chẳng muốn vì mấy người não tàn mà đi tìm chết.
“Ta nên làm gì bây giờ?”
[Thế giới này không chỉ lấy bối cảnh phương Tây Trung cổ không có thực mà còn có nhiều yếu tố hư cấu ảo tưởng khác.]
Hệ thống 098 nêu ví dụ: [Ngoài hiện thực chúng ta có Phật giáo, có đạo Cơ Đốc, Thiên Chúa giáo còn ở thế giới này chỉ có Sáng Thế Thần, vị thần minh sáng tạo vạn vật trên thế giới.]
[Sáng Thế Thần yêu tha thiết Thần hoa Berranca, truyền thuyết kể rằng người được thần minh thiên vị có thể biến đóa hoa màu trắng tuyết thành sắc đỏ tươi đẹp.]
Hệ thống 098: [Có thể nói thế giới này vẫn còn lạc hậu, ngu muội giống như thời Trung cổ ngoài đời thực.]
[Ngoài đời thực, tương lai của thế giới đều có tiến trình, xét đến cùng đều do phát triển thúc đẩy, vậy thỉnh ký chủ cho biết định nghĩa khái niệm của phát triển.]
Shazoi: “…Hệ thống tụi mày còn kiêm chức dạy học chính trị à?”
Người que nhỏ gõ gõ bảng đen: [Là sự ra đời của cái mới thay thế cái cũ.]
[098 tri kỷ vì ký chủ thiết kế sách lược vì mưu cầu sống sót mà phát triển: Toàn phương kiến thiết cơ bản.]
[Tên gọi tắt là xây dựng.]
[Vừa có thể thoát kiếp phải chết vừa có thể bổ sung thế giới tuyến và thay đổi vận mệnh của thế giới.]