Lục Kiều Kiều vừa nghe thế liền vội múc thịt thu bạc, số tiền thu vào đầu tiên chính là 24 văn.
Người cổ đại kiếm tiền vốn dĩ đã khó khăn, nàng cũng là may mắn mới đánh chết được một con heo rừng, mới có thể có nghề này.
Giống như nương Nhị Trụ cực cực khổ khổ cõng lại đây một sọt hành lá, bán hết cũng chỉ thu được 20, 30 văn, Lục Kiều Kiều đã thấy đủ rồi.
Món ngon không sợ không bán được, vốn dĩ nàng cho rằng tới khi tan chợ thì chưa chắc nàng có thể bán hết.
Ai ngờ chưa đầy một giờ thì nàng đã bán hết thịt heo, gan heo và lòng heo vốn dĩ không có người mua, nàng cắt ra một ít hỏi ý kiến người nếm, có một vị đại ca chưa nói gì liền mua hết một chậu 50 văn.
Chưa đến nửa ngày, nàng đã thu được 370 văn tiền.
Có số bạc này, trong nhà có thể mua gia vị, cũng có thể mua thuốc cho Thẩm Diệu.
Thật ra có nàng thì cũng không cần phải mua dược liệu ở bên ngoài, chỉ cần một ít thuốc giảm đau đặt ở trong nhà phòng ngừa là được.
Thứ này rất khó làm, một số loại thảo dược có tính gây mê rất khó hái, nàng cũng không nhìn thấy loại nào trên núi, nếu sau này có thời gian thì nàng sẽ đi sâu vào trong núi, có lẽ sẽ gặp được một ít.
Đến lúc đó nàng sẽ hái nhiều một chút, có thể mang về trồng, cũng có thể chế thành bột làm thành dược phấn, sau này cũng không phải lo.
Tính toán xong, Lục Kiều Kiều liền thu quầy hàng muốn đi, nương Nhị Trụ thấy vậy vội nói: “Ngươi về thôn sao?”
“Ta muốn đi mua một ít đồ vật trước, sau đó mới trở về” Lục Kiều Kiều lên tiếng.
Nương Nhị Trụ cũng vội thu quầy hàng của mình: “Vậy vừa lúc, ta cũng vừa bán hết, ta đi với ngươi”
Lục Kiều Kiều nghe vậy cũng không từ chối, nàng không quen thuộc huyện thành, nếu như có nương Nhị Trụ dẫn đường thì tất nhiên có thể mua đủ đồ vật về nhà, cũng không biết trưa nay bọn nhỏ đã ăn cơm chưa, chút thịt còn dư lại lại có đủ ăn hay không.
“Ngươi muốn mua gì?” Nương Nhị Trụ hỏi.
Lục Kiều Kiều nói muốn mua thuốc giảm đau và gà mái già.
Vừa nghe đều là cho Thẩm Diệu dùng, nương Nhị Trụ vội nói: “Được rồi, để ta mang ngươi đi, trong thành có một hiệu thuốc, chưởng quầy rất tốt bụng, giá cả bán cho dân chúng bình thường lại không cao”
“Vậy thì tốt” Lục Kiều Kiều vui vẻ, nương Nhị Trụ thật đúng là người biết làm việc.
Hai người đi tới hiệu thuốc, mua thuốc giảm đau hết 20 văn, lại mua thêm mấy cân bột mì, mấy cân gạo lức, một con gà mái già và một ít rau xanh gia vị, lại tốn thêm 50 văn.
Mua xong hai người liền đi trở về, trên đường nhìn thấy có một quầy bán đồ chơi làm bằng đường, Lục Kiều Kiều đi qua mua bốn cái, thanh toán tiền xong liền đưa cho nương Nhị Trụ một cái: “Lấy về cho Nhị Trụ ăn”