Xuyên Thành Mẹ Kế, Mang Theo Ba Oa Làm Người Giàu Nhất Thiên Hạ

Chương 31 Đền Thịt

Nương Nhị Trụ ghét bỏ trừng mắt nhìn Thẩm Úc, sau đó chống eo nhìn về phía Lục Kiều Kiều:

“Tuy rằng tên nhóc này không phải con ruột của ngươi, nhưng dù gì cũng là do ngươi nuôi, nó huỷ hoại dược của cha Nhị Trụ, ngươi cần phải đền cho ta”

Lục Kiều Kiều suy tư, nương Nhị Trụ lại còn tưởng rằng nàng không nghĩ đền, nhe răng nói:

“Sao? Ngươi muốn quỵt nợ à? Lục Béo Nha, ta nói cho ngươi biết, bản lĩnh bỉ ổi của ngươi có lẽ sẽ có hiệu quả với người khác, nhưng đến chỗ ta thì chính là cái rắm, nếu như hôm nay ngươi không đền tiền giúp tên nhãi ranh này thì lão nương liền đánh chết nó”

“Nói xong chưa?” Lục Kiều Kiều lạnh lùng mở miệng.

Nương Nhị Trụ nghe vậy liền trừng mắt nhìn: “Nói xong rồi thì sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu như hôm nay ngươi dám không trả tiền thì lão nương liền bắt tên nhãi con này đi, bán nó cũng có thể đổi được mấy gói thuốc”

Nói xong, nương Nhị Trụ làm bộ muốn đi bắt Thẩm Úc.

“Từ từ” Lục Kiều Kiều thấy vậy vội kéo Thẩm Úc ra sau người.

Ý bảo nương Nhị Trụ chờ một lát, sau đó nhíu mày nhìn về phía Thẩm Úc, bình tĩnh nói: “Lời nương Nhị Trụ nói là thật à?”

“Hừ……” Thẩm Úc ngẩng cổ, vẻ mặt ghét bỏ.

Trộm hay không trộm thì thế nào? Cậu trả lời nàng thì thế nào?

Kết quả còn không phải nàng với nương Nhị Trụ kéo tóc xong lại trở về đánh cậu tới da tróc thịt bong sao?

Lục Kiều Kiều thấy vậy liền biết đáp án, ngẩng đầu nhìn về phía nương Nhị Trụ, trầm giọng nói: “Hôm nay đúng thật là Úc nhi làm sai”

Nương Nhị Trụ nghe vậy thì sửng sốt, trong thôn không có một người không biết tính tình của Lục Kiều Kiều ương ngạnh thế nào.

Trước khi tới đây nàng đã suy nghĩ, hôm nay nàng và Lục Kiều Kiều dù thế nào cũng phải đánh nhau một trận thì chuyện này mới có thể giải quyết.

Nhưng không ngờ Lục Kiều Kiều lại nhận dễ dàng như thế?

“Mụ ác độc, ngươi mới sai đó, ta là đi tìm dược cho cha ta!”

Thẩm Úc nghe Lục Kiều Kiều nói xong thì không phục nắm chặt nắm tay, ánh mắt oán hận nhìn nàng gào rống.

“Câm miệng!” Lục Kiều Kiều quát khẽ, ánh mắt nghiêm túc hỏi lại: “Mặc dù là đi tìm dược cho cha con, nhưng có thể trộm sao? Quân tử phải có đủ nhân hiếu, con như vậy tính cái gì?”

Lục Kiều Kiều vừa nói xong, Thẩm Úc liền ngẩn người, hàng lông mày hơi nhăn lại, trong mắt hình như dâng lên nước mắt.

Thấy vậy, Lục Kiều Kiều mềm lòng, cho dù việc này đúng thật là Thẩm Úc làm sai, dù thì nào thì trộm đồ vật cũng phải bị giáo dục.

Nhưng nàng cũng không sốt ruột an ủi, tên nhóc này rất thông minh, cậu có thể suy nghĩ cẩn thận.

“Nương Nhị Trụ” Lục Kiều Kiều ngẩng đầu, xem nhẹ ánh mắt khϊếp sợ kinh ngạc khi nương Nhị Trụ nhìn nàng, nói tiếp:

“Hiện tại trong tay ta không có bạc, nhưng trong nồi có thịt kho, hay là ngươi đợi ta đền cho ngươi”

Nghe được lời này, nương Nhị Trụ gãi đầu, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao.

Nàng là một lòng một dạ muốn đi lên đánh lộn, nhưng nàng không ngờ thái độ của Lục Kiều Kiều lại tốt như vậy, những lời dạy dỗ đứa nhỏ vừa dễ nghe lại có đạo lý.

Nàng chưa bao giờ nói được những lời như vậy với Nhị Trụ.

Nàng vỗ đầu, xua tay nói: “Thôi thôi, thật ra nó cũng không làm hỏng quá nhiều dược liệu, thịt thì thôi, ta từ bỏ”

Lục Kiều Kiều lại kiên trì nói: “Nếu như con trai của ta thật sự đã làm hỏng đồ vật nhà ngươi thì phải bồi thường.”

Nói xong Lục Kiều Kiều xoay người vào phòng bếp, cũng mặc kệ thịt đã chín hay chưa, trực tiếp vớt một khối lên bỏ vào chén sứ thủng lỗ, đưa cho nương Nhị Trụ.