Xuyên Thành Mẹ Kế, Mang Theo Ba Oa Làm Người Giàu Nhất Thiên Hạ

Chương 22 Nghiện Làm Mẹ Kế

Thẩm Úc cũng chịu khó, còn rửa sạch mặt cho Thẩm Mạt.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, dáng vẻ như muốn ăn ngay, Lục Kiều Kiều ho nhẹ, Thẩm Úc và Thẩm Lan lúc này cũng không còn cách nào mà rửa tay qua loa cho mình, sau đó trừng mắt nhìn Lục Kiều Kiều.

Tựa như đang nói, lăn lộn tới lui cũng đủ rồi, đã có thể ăn chưa?

Lục Kiều Kiều thấy vậy thì cũng không cản tụi nhỏ nữa, nàng đẩy thịt đến trước mặt tủi nhỏ.

Thẩm Mạt còn nhỏ tuổi nên vui buồn đều không che giấu được, cô bé lập tức vui đến vỗ tay, cầm lấy một miếng thịt bỏ vào trong miệng.

Nhưng cánh tay Thẩm Lan như vô tình nhấc lên, khiến cho miếng thịt của Thẩm Mạt bị rơi xuống bàn.

Thẩm Lan nhìn về phía Lục Kiều Kiều với vẻ mặt hối lỗi, cậu cẩn thận cầm lấy một miếng thịt sạch sẽ khác, đưa đến trước mặt Lục Kiều Kiều: "Nương, người cũng ăn đi"

Lục Kiều Kiều nhận miếng thịt từ trong tay Thẩm Lan, mặc kệ đứa nhỏ này có suy nghĩ gì, nhưng đồ của đứa nhỏ đưa thì đương nhiên nàng không thể từ chối, nếu không bọn họ sẽ lập tức cảm thấy nàng bỏ độc vào trong thịt này.

Thẩm Lan nhìn thấy Lục Kiều Kiều ăn thịt mà mình đưa đến, vừa nhai, khóe môi như nở nụ cười nhạt, trong đầu cậu có chút tê dại.

Gắp một miếng thịt sạch sẽ đưa cho Thẩm Mạt còn mình thì ăn miếng thịt đã rơi xuống bàn.

Lúc Kiều Kiều thấy vậy, khóe môi cũng hơi cong lên, tuy tính cách của Thẩm Lan và Thẩm Úc khác nhau nhưng cũng có thể nhìn ra được, hai đứa nhỏ đều rất thông minh, che giấu không ít thủ đoạn.

Nhưng nếu không nhờ có sự thông minh này thì có lẽ họ sẽ khó có thể sống sót trong cuộc sống lận đận thế này.

Nàng vừa nghĩ đã cảm thấy thương cho tụi nhỏ, muốn vươn tay xoa đầu tụi nhỏ một chút, nhưng chợt nghe được tiếng nói châm chọc từ phía sau vang lên.

"Ôi, để ta nhìn xem, đúng là được mở mang tầm mắt mà, Lục Kiều Kiều, não ngươi là bị lừa đá hay là bị nghiện làm mẹ kế rồi?"

Lục Kiều Kiều nghe tiếng, ánh mắt khinh miệt nhìn lướt qua cửa, lập tức nhìn thấy Lưu thị kéo một bà già mặt mày giận dữ bước vào sân nhà nàng.

Lục Kiều Kiều biết bà già kia chính là người bà ‘hờ’ của nàng - Lục lão thái.

Lục lão thái và Lưu thị vốn là cô cháu ruột, cho nên trong nhà có cái gì tốt, ngon thì Lục lão thái cũng sẽ tới ăn ké nhà Lưu thị và Lục lão nhị.

Còn đối với đại phòng của bà ta, đừng nói là có đồ ngon, chỉ cần là thứ ăn được thì cũng hiếm khí bưng sang cho một miếng.

“U, nương, nương xem Béo Nha đang nhìn chúng ta bằng ánh mắt gì vậy? Người không biết thì còn tưởng rằng chúng ta có lỗi với nó đấy”

Lưu thị đại khái nhìn ra được sự chán ghét dưới đáy mắt Lục Kiều Kiều, bóp giọng nói mấy lời châm chọc.

Lục Kiều Kiều cười nhạo, không kiên nhẫn móc lỗ tai: “Các người lấy lương thực của nhà ta, ép ta gả cho một ông già thì không phải đáng xin lỗi ta lắm sao? Hôm nay ta phá mất đôi giày làm bằng da của bà, chắc cũng không quá mức nhỉ?”

“Ngươi…. Nha đầu chết tiệt kia, bà nội của ngươi tới đây rồi mà ngươi còn dám nói mấy lời này à?” Lưu thị quát một tiếng chói tai, nhìn về phía Lục lão thái đầy tủi thân.

Hôm nay, bà ta có mẹ chồng chống lưng giúp mình, bà ta cũng không tin Kiều Kiều có thể tiếp tục kiên cường nữa.