Vì vậy nàng nói: "Nhân lúc tâm tình ta vẫn còn tốt, nếu ngươi vẫn cản trở, vậy thì ta sẽ tiệp tục để hắn ở phòng chứa củi"
Nói xong, Lục Kiều Kiều muốn buông tay.
Thẩm Úc thấy vậy đã lập tức chạy đến đỡ lấy Thẩm Diệu, mặc kệ vì sao độc phụ này lại ân cần như thế này, nhưng hiện tại việc đưa cha vào trong phòng là lựa chọn tốt nhất.
Nghĩ vậy, Thẩm Úc nói: "Phía sau cửa có tấm ván gỗ lớn, dùng cái đó để nâng cha ta vào phòng"
Lục Kiều Kiều nghe vậy cũng không nói gì.
Nhưng dựa theo thể trạng của nàng hiện tại, chút việc này hoàn toàn không cần Thẩm Úc nhọc lòng, nàng vẫn có thể dùng tấm ván gỗ kéo Thẩm Diệu đến trong phòng.
Nàng chỉ dọn dẹp giường đệm một chút, khi nàng xoay người muốn đưa Thẩm Diệu từ tấm ván gỗ lên trên giường, đã nhìn thấy nam nhân kia, không biết hắn đã tỉnh dậy từ lúc nào, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào nàng đầy cảnh giác.
Lời nói yếu ớt, nói với mấy đứa nhỏ bên cạnh: "Các con ra ngoài trước đi"
"Cha.." Hiển nhiên là mấy đứa nhỏ không chịu, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Thẩm Diệu, tụi nhỏ cũng chỉ có thể gật đầu, chậm chạp đi đến ngoài cửa.
Đợi tụi nhỏ ra ngoài hết, Thẩm Điệu nghiêng đầu nhìn về phía Lục Kiều Kiều, hắn nói: "Mặc kệ ngươi muốn gì, nhưng ta vẫn khuyên ngươi nên dừng lại, tuy ta bệnh nhưng chỉ cần ta muốn gϊếŧ ngươi thì ta vẫn còn có rất nhiều cách khác"
Vào giây phút Lục Kiều Kiều cố ý muốn bán con đi, Thẩm Diệu đã nghĩ đến điều này.
Hắn sẽ bảo vệ tụi nhỏ dù cho có phải liều chết.
"Huynh lấy cái gì để gϊếŧ ta?" Nhìn ý muốn gϊếŧ người tràn đầy trong mắt Thẩm Diệu cùng với khí thế tỏa ra quanh thân hắn lạnh đến thấu xương, Lục Kiều Kiều cũng không hề hoảng loạn chút nào, nàng ngồi đối diện với Thẩm Diệu, bình tĩnh hỏi.
"Ngươi... chắc chứ?" Thẩm Diệu cắn răng, nhịn đau hỏi.
Tuy cả người đau nhức, nữ nhân trước mắt thì như ma quỷ, nhưng dù cho hắn có chết thì hắn cũng phải diệt trừ mối họa cho tụi nhỏ.
Thẩm Diệu nghĩ vậy, hắn điều chỉnh hơi thở, chậm rãi dồn sức vào những đầu ngón tay đang run rẩy của mình.
Vào lúc này hắn chỉ thấy nữ nhân kia đột nhiên ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, duỗi tay đến gần cổ của hắn.
Thẩm Diệu ngẩn ra, vào lúc hắn muốn dùng hết sức lực để ra tay thì chỉ nghe thấy nữ nhân kia khẽ thở dài một tiếng, nàng mở miệng nói: "Xin lỗi."
Lời nói của Lục Kiều Kiều nhẹ nhàng, trong phút chốc đã xé nát bầu không khí căng thẳng vừa rồi.
Thẩm Diệu kinh ngạc hỏi: "Cái gì?"
Lục Kiều Kiều đỡ Thẩm Diệu lên trên giường, nhìn Thẩm Diệu bằng đôi mắt hạnh nhưng đã bị thịt mỡ che kín, nàng lặp lại lời nói: "Xin lỗi, lúc trước là do ta bị ma quỷ nhập nên mới có thể làm ra những chuyện không tốt như vậy"
Nàng có thể nhìn ra vừa rồi Thẩm Diệu thực sự có ý định gϊếŧ người, nếu nam nhân này muốn liều mạng với nàng, đến lúc đó xảy ra chuyện gì không hay thì chỉ sợ tụi nhỏ sẽ khóc chết mất.
Vả lại, dù sao Thẩm Diệu cũng không làm gì sai.
Từ đầu đến cuối hắn bị bắt ép phải nhận lấy cuộc hôn nhân này, bị bắt phải tìm mẹ kế cho tụi nhỏ.
Hiện tại thì bị thương thành như thế này, đây vốn không phải kiếp nạn mà hắn phải nhận.