Thẩm Diệu không màng đến cơn đau nhói của mình, hắn chỉ một lòng muốn đuổi Lục Kiều Kiều đi, không ngờ lại hít vào một ngụm gió lạnh khiến cho hắn bị sặc, hắn ho đến mức tựa như phổi muốn nổ tung.
Không ngờ Thẩm Diệu này thà chết chứ không chịu khuất phục, Lục Kiều Kiều vì vậy mà vội túm hắn lên, vỗ phía sau lưng cho hắn.
"Huynh đừng có kích động..."
"Độc phụ, ngươi buông cha ta ra"
Lục Kiều Kiều còn chưa trấn an Thẩm Diệu ở bên này xong thì hắn đã ho đến mức khiến cho mấy đứa nhỏ đều thức dậy.
Thẩm Úc thấy nàng xuất hiện, cậu đã lập tức nổi giận, xách cái chổi nằm ở trong góc lên chĩa về phía nàng.
Lục Kiều Kiều nhíu mày, một tay bóp chặt cây chổi, nàng nghiêm túc nói: "Đừng gây ồn ào"
Thẩm Úc vừa nghe tiếng đã sợ hãi, còn Thẩm Mạt thì lập tức bật khóc.
Thẩm Lan chạy đến trước mặt nàng, vẫn là dùng chiêu cũ, ôm lấy chân nàng gào khóc kêu nương.
Trong phút chốc, bên trong phòng chứa củi hỗn loạn hẳn lên.
Thẩm Diệu cũng vì lo lắng mà đảo mắt một cái, cơ thể lập tức ỉu xìu xuống.
"Cha..." Mấy đứa nhỏ nhìn thấy vậy thì đều bị dọa sợ.
Lục Kiều Kiều cũng không ngờ nam nhân có vẻ mặt và hình dáng thư sinh thế này, nhưng tính tình thật ghê gớm.
Nàng gạt đứa nhỏ sang một bên, muốn đi lên xem Thẩm Diệu thế nào, nhưng vừa quay đầu chỉ thấy Thẩm Úc nhe răng và móng vuốt ra: "Độc phụ, ngươi hại chết cha ta, ta liều mạng với ngươi"
Nói xong Thẩm Úc cúi người lao về phía nàng.
Lục Kiều Kiều thấy vậy cũng đưa tay tóm tên tiểu tử thối kia lại khi cậu sắp dùng cái đầu nhỏ húc vào bụng nàng.
Nàng nghiêm túc nói: "Nếu con không muốn cha mình sống qua khỏi đêm nay thì cứ tiếp tục ồn ào đi"
Nói xong, nàng buông Thẩm Úc ra rồi đi đến trước mặt Thẩm Diệu.
Mở mí mắt của Thẩm Diệu lên, thấy đồng tử của hắn không bị tan ra, Lục Kiều Kiều cũng đã yên tâm hơn một chút.
Nam nhân này chỉ bị bất tỉnh, cũng chỉ vì tức giận quá mức nên mới như vậy, cũng may là không mất mạng.
Sau đó, nàng kéo tay của Thẩm Diệu thăm dò mạch đập của hắn.
Chỉ một lúc, Lục Kiều Kiều đã nhíu mày lại, nam nhân này... Bị thương thành thế này, còn sống cũng đã không hề dễ dàng, nhưng mà hắn vẫn còn có thể giữ được ý thức rõ ràng như vậy.
"Sao vậy?"
Khi nàng đang xuất thần, Thẩm Úc đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói còn mang theo giọng mũi không khó để nhận ra.
Lục Kiều Kiều nhìn sang Thẩm Úc, thấy đôi mắt trong trẻo của cậu đã nhuộm một tầng hơi nước, nàng đột nhiên nhận ra có lẽ do vẻ mặt của nàng trước đó đã quá nghiêm túc rồi chăng?
Có phải đứa nhỏ này cho rằng Thẩm Diệu đã chết?
Nàng ho nhẹ một tiếng rồi nói với Thẩm Úc: "Đi nấu một nồi nước nóng đi"
Thẩm Úc nghe vậy thì nhíu mày càng chặt, cậu cũng nắm chặt cục gạch được cậu giấu ở phía sau.
Cậu cảnh giác hỏi: "Để làm gì?"
Chỉ cần cậu phát hiện Lục Kiều Kiều có chút dấu hiệu gây ra điều bất lợi với cha cậu thôi thì cậu sẽ đánh chết nàng.