Cái cây kia không tính lớn, heo rừng lại dùng hết sức lực, chỉ nghe được tiếng cây nhỏ răng rắc, sau đó bật rễ.
Lục Kiều Kiều thấy vậy liền lao nhanh tới chỗ Thẩm Úc, tay mắt nhanh nhẹn xách cậu từ trên cây xuống, đẩy đến một cây lớn khác: “Bò lên trên trốn đi”
Ngay sau đó, nàng giơ chiếc đao chẻ củi trong tay lên, ngay giây phút heo rừng xông tới liền chém ngay vào đôi mắt con heo rừng kia.
Chỉ nghe được tiếng con heo rừng hoảng sợ gào rống, đυ.ng đầu vào cây lớn bên cạnh, đi được hai bước liền ngất đi.
Lục Kiều Kiều sợ nó đột nhiên tỉnh lại, đi lên trực tiếp đâm một đao, hoàn toàn cắt vỡ cổ con heo rừng.
Rất nhanh, máu heo rừng liền tuôn trào như suối.
Lục Kiều Kiều nói khẽ với Thẩm Úc: “Quay đầu, còn nhỏ tuổi, đừng nhìn cảnh tượng máu me như vậy”
Nói xong, nàng đi đến bên cạnh cây đưa tay với Thẩm Úc: “Xuống đi”
“Ngươi……” Thẩm Úc nằm trên trên thân cây, trên gương mặt non nớt tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Mục độc ác này sao lại thế?
Vừa rồi cậu mới bán đứng vị trí của nàng, nhưng nàng lại cứu chính mình đẩy lên cây, hiện tại lại muốn đón chính mình xuống?
Thẩm Úc rũ mắt, nữ nhân này sẽ không tốt bụng như vậy đâu, cậu hừ lạnh một tiếng, tự mình bò xuống, nhìn con heo rừng trên mặt đất nói: “Sao ngươi còn không đi?”
“Đi làm gì?” Lục Kiều Kiều không thể hiểu được hỏi.
Thẩm Úc giống như hiểu rất rõ nàng, nói: “Đi tìm người nhà mẹ đẻ của ngươi để khiêng heo rừng trở về chứ sao”
Lục Kiều Kiều cứng họng, hoá ra là đang phỉ nhổ chính mình?
Châm chọc nàng có thứ gì tốt liền đưa đi cho nhà mẹ đẻ.
Lục Kiều Kiều nhướng mày, giả vờ như nghe không hiểu cậu bé đang châm chọc nói: “Con đây là đã ăn no rồi? Còn có sức nghĩ tới người khác sao? Con thông minh lanh lợi như vậy, có chiêu nào khiêng heo trở về không?”
Thẩm Úc nhíu mày, cậu mơ hồ cảm thấy Lục Kiều Kiều có chút không giống nhau.
Nếu như trước đây cậu nói nàng một câu như thế thì chắc chắn nàng sẽ đánh cậu tới mất nửa cái mạng, hôm nay thế nhưng lại còn trêu ngược lại cậu?
Thẩm Úc ngẩn người, nhưng trong giây lát chỉ cảm thấy có lẽ nữ nhân sợ người Lục gia mệt nên mới nghĩ cách chờ cậu mang heo về, sau đó lại làm người Lục gia tới lấy?
Nhất định là như thế, nữ nhân này thật đúng là âm hiểm.
Cậu mặc kệ, dù sao cũng không được ăn thịt, cậu không có sức mà nhọc lòng.
Thẩm Úc nghĩ vậy liền xoay người rời đi.
Thấy vậy, Lục Kiều Kiều tức giận nghiến răng: “Tên nhóc thúi, con cứ đi như vậy sao? Vừa rồi ta đã cứu con đấy”
Nhưng nàng đều đã nói như vậy rồi mà Thẩm Úc vẫn không hề quay đầu lại.
Lục Kiều Kiều từ bỏ, nàng đành phải tự mình nghĩ cách.
Còn không phải là một con heo sao, nàng không tin chính mình không ăn được.
Lục Kiều Kiều tìm tới một ít nhánh cây, che giấu thi thể của con heo rừng kia trước, sau đó nhanh chóng xuống núi đi vào trong thôn.
Tuy rằng thanh danh của nàng ở trong thôn không tốt, nhưng chuyện săn được một con heo rừng này thì các hương thân đều sẽ hỗ trợ.