Nguyên chủ sinh ra sự oán hận, nhưng mà nể mặt Thẩm Diệu giỏi đi săn nên không cần lo chuyện ăn uống, tuy không tính là hiền huệ nhưng mà cũng coi như sống yên ổn ở Thẩm gia.
Thẳng đến một ngày Thẩm Diệu đi lên núi bị dã thú cắn thương, lúc bị thôn dân nâng trở về liền hơi thở thoi thóp.
Nguyên chủ liền bại lộ bản tính, khắt khe mấy đứa nhỏ, nhục mạ Thẩm Diệu, đưa hết tiền bạc và thức ăn trong nhà cho nhà mẹ đẻ.
Hiện giờ lại còn hợp mưu với nhị thẩm nhà mẹ đẻ, tính toán vứt bỏ Thẩm Diệu và ba đứa nhỏ, gả tới nhà của Tiền viên ngoại ở trong thành làm thϊếp.
Nhưng ở trong lúc nguyên chủ vừa bước ra khỏi cửa thì liền đột nhiên nảy sinh một kế trong lòng, tính toán thừa dịp Thẩm Diệu bị bệnh nặng mà trực tiếp bắt ba đứa nhỏ đi bán, trong lúc lôi kéo liền đυ.ng phải góc bàn mà chết.
Lục Kiều Kiều chải vuốt lại những việc này, thật sự không biết phải nói gì với những hành vi của nguyên chủ.
“Đây là chuyện mà con người có thể làm à?” Lục Kiều Kiều tức giận, nhịn không được mắng.
Nhị thẩm của nguyên chủ là Lưu thị vừa nghe thế thì lập tức tán đồng: “Đúng rồi đó, đám nhãi con chết tiệt này lại dám đả thương ngươi, đâu phải là con người. Dù sao hôm nay ngươi cũng phải rời đi, hay là chúng ta liền bắt bọn họ đi bán luôn”
Hai đứa nhỏ kia một đứa bảy tuổi tên là Thẩm Lan, một đứa ba tuổi tên là Thẩm Mạt, phân biệt là con trai cả và con gái út của Thẩm Diệu.
Thẩm Lan nhìn thấy Lưu thị cười âm hiểm đi về hướng bọn họ liền nâng cánh tay nhỏ mảnh khảnh lên che ở trước người Thẩm Mạt: “Các ngươi đừng hòng chạm vào muội muội của ta”
“Ta nhổ vào, chúng ta chẳng những muốn chạm vào muội muội của ngươi mà ngay cả ngươi cũng không thể buông tha”
Nói xong Lưu thị liền muốn duỗi tay ra bắt người, Lục Kiều Kiều muốn đi cản nhưng mới vừa bước được một bước thì đầu liền choáng váng, chắc là bị đâm tới não chấn động luôn rồi.
Nàng nghỉ ngơi một chút, liền nghe thấy tiếng thét chói tai của Thẩm Mạt.
Lục Kiều Kiều cắn răng, tiến lên kéo lấy Lưu thị: “Buông bọn họ ra”
Lưu thị sửng sốt, quay đầu lại cười gian trá: “Sao nào? Ngươi muốn tự mình ra tay à?”
Lục Kiều Kiều cạn lời, nàng đẩy Lưu thị tới một bên, che chắn ở trước mặt hai đứa nhỏ: “Ngươi đi đi, ta không muốn gả cho viên ngoại gì đó”
“Cái gì?” Lưu thị nghe được lời này thì giống như là không nghe rõ vậy, giọng nói cao lên mấy độ.
Hai đứa nhỏ phía sau cũng rất kinh ngạc, sao nữ nhân này có thể đột nhiên thay đổi chủ ý được?
Lưu thị kia nói Tiền gia cực kỳ tốt, nếu không phải nữ nhân béo phì này muốn bán bọn họ thì chắc là đã sớm chạy lâu rồi.
Lục Kiều Kiều lại không để ý tới sự kinh ngạc của bọn họ, ánh mắt càng thêm kiên định nói: “Ta sẽ không đi tới nhà Tiền viên ngoại gì đó đâu, nhị thẩm trở về đi”
Nguyên chủ chính là một người không phân rõ thị phi, cho rằng Lưu thị thật sự là không muốn nàng bị cả nhà này liên lụy nên mới tính toán đường đi tiếp theo cho nàng.
Kỳ thật chính là lại bán qua tay nguyên chủ cho nhà khác mà thôi.
Ngoài miệng thì nói Tiền gia không cho lễ hỏi, nhưng mà bảo đảm nàng qua đó sẽ không phải lo chuyện ăn mặc, nguyên chủ liền tin tưởng.
Nhưng sao nguyên chủ lại không nghĩ tới Lưu thị là một người không có lợi ích thì sẽ không xuất hiện.