Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Xem Công Cặn Bã Là Thế Thân

Chương 10-2

Cửa văn phòng của Tống Khâm Dương bị gõ vang, anh đáp một tiếng “Mời vào”, người tới ngay lập tức chờ không nổi mà vọt tới trước bàn làm việc của anh, cười lộ ra một chiếc răng nanh: “Anh Khâm Dương!”

Dáng vẻ này làm cơn giận của Tống Khâm Dương sau một hồi đấu đá lung tung cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: “Minh Tụ, ngồi xuống đi.”

Ý của anh là muốn Minh Tụ đi tới ngồi xuống sofa ở phòng khách bên cạnh, ai mà ngờ Minh Tụ trực tiếp ngồi lên bàn làm việc của anh, nghiêng đầu đánh giá anh hai giây, cười nói: “So với ngày trước, anh Khâm Dương càng lúc càng đẹp trai hơn, không ngờ rằng anh còn có thể nhớ được em.”

Hành động quen thuộc này làm Tống Khâm Dương ngẩn người một chút, sau đó bất đắc dĩ cười rồi ngồi trở lại ghế của mình: “Em giống hệt lúc còn nhỏ.”

Từ trước tới nay, nhà họ Tống và nhà họ Minh luôn hợp tác làm ăn với nhau, quan hệ quả thật không tệ. Anh từng gặp Minh Tụ lúc còn nhỏ rất nhiều lần.

“Tháng sau em mười tám tuổi rồi, đẹp trai hơn lúc là con nít nhiều lắm!” Minh Tụ chớp chớp mắt với anh: “Em nhớ rõ năm em sáu tuổi đi làm hoa đồng bị té ngã, là anh dẫn em đi bôi thuốc, còn dậy em lắp ráp mô hình, khi đó hẳn là anh học cấp hai đúng không? Anh không biết năm đó em sùng bái anh cỡ nào đâu, lúc ở nhà cứ náo loạn muốn đến tìm anh chơi, còn bị mẹ của em mắng cho.”

Tống Khâm Dương đã quen với việc đối phương thích dùng cách biểu đạt nhiệt tình thế này, nghe giọng nói trong trẻo của đối phương nói một tràng dài, tâm trạng cũng tốt lên không ít.

“Chuyện đó có cái gì để sùng bái chứ?”

“Ai bảo trong nhà em vẫn luôn khen anh hoài chứ, ba của em còn bảo anh là người ưu tú nhất trong những đứa trẻ thế hệ này, lại còn là học bá hiểu chuyện trầm ổn, dù sao cũng khác hoàn toàn so với em. Cho nên khi biết chuyện anh và người trong nhà náo loạn đến bỏ đi, em bị dọa cho choáng váng luôn đó.”

Tống Khâm Dương không nghĩ tới việc cậu nhóc nói thẳng như vậy, trong nhất thời nụ cười đọng lại bên khóe môi.

Minh Tụ nói tiếp: “Lúc ấy em càng thêm sùng bái anh! Cảm thấy anh ngầu muốn chết! Sau này lại thấy anh xây dựng sự nghiệp lợi hại như vậy, em quả thật đã thành fanboy của anh luôn rồi, nếu như không phải vẫn luôn du học ở nước ngoài thì nhất định em đã đến tìm anh rồi. Em không dũng cảm như anh, bây giờ cái gì cũng phải dựa vào người trong nhà, em mà dám nói thì ba mẹ và chị gái đều sẽ đồng lòng đánh chết em.”

Khóe miệng Tống Khâm Dương hơi buông lỏng, nghĩ thầm nếu cả nhà họ Minh mà biết được chuyện này thì quả thật sẽ phát điên, bèn hỏi: “Em cũng…”

“Đúng vậy.” Minh Tụ bỗng nhiên liếʍ răng nanh nhỏ, kề sát anh hỏi: “Anh Khâm Dương, người bạn trai khiến anh rời khỏi nhà, đến bây giờ vẫn ở bên nhau sao?”

Tống Khâm Dương quả thật bị sự thẳng thắn và quen thuộc của đối phương đánh cho không kịp trở tay. Anh nghĩ đến chuyện Tạ Trầm từ đầu tới cuối đều không phải là bạn trai mình, biểu cảm có chút xấu hổ: “Bạn nhỏ không cần phải hỏi nhiều như vậy đâu.”

Minh Tụ bĩu môi: “Em đâu còn nhỏ đâu.”

Cậu nhóc quan sát thần sắc trên mặt Tống Khâm Dương, ý cười trong mắt càng ngày càng mờ ám: “Chia tay rồi cũng không sao, hình tượng của anh ở trong giới chắc chắn rất được hoan nghênh. Lúc em vừa mới nhận thức được mình thích con trai còn ảo tưởng rằng sau này lớn lên sẽ theo đuổi anh đó.”

Nhìn thấy biểu tình trên mặt Tống Khâm Dương có chút nứt ra, Minh Tụ cười ha ha hai tiếng, lại quay về dáng vẻ bạn nhỏ ngoan ngoãn: “Em nói đùa thôi, em vẫn không dám có ý nghĩ gì không an phận với anh đâu.”

Tống Khâm Dương cảm thấy mình không nên để đứa nhóc này quay vòng vòng nữa, hắng giọng nghiêm mặt nói: “Còn dám lấy chuyện này ra đùa, nói chuyện chính đi, lần này em tới đây là vì chuyện mà mẹ em nói đúng không?”

Trước đó mẹ của Minh Tụ đã liên hệ với anh trước, nói muốn đầu tư vào [Giấc mộng thành đoàn], đưa ra một con số trên trời, yêu cầu duy nhất là muốn soạn ra một kịch bản thật hoàn hảo để đẩy cho Minh Tụ xuất đạo C vị. Anh vẫn biết nhà họ Minh rất nuông chiều đứa con trai nhỏ này, nhưng cứ như vậy thì tiết mục này sẽ biến thành show tuyển chọn Minh Tụ và tám người bạn nhảy của cậu ta. Như vậy đã cách xa so với mong muốn ban đầu của anh, vì thế anh vẫn luôn thoái thác.

“Đúng vậy, nhưng mục đích của em và mẹ không giống nhau.” Minh Tụ cũng ngồi thẳng lưng lên: “Em đến tìm anh là muốn nói, hy vọng anh có thể chấp nhận đề nghị của mẹ em, sau đó đừng soạn kịch bản gì hết, cũng không cần cho em nhiều thời gian lên hình, em sẽ dùng bản lĩnh của mình tham gia tiết mục này.”

Tống Khâm Dương không nghĩ đến chuyện này, hỏi: “Vì sao?”

“Anh biết bây giờ em rất hot phải không? Một lần nữa tham gia show tuyển tú là vì có không ít fan only ngốc nghếch ngày ngày mua tài khoản tiếp thị hắc em, nói em ỷ vào quyền thế trong nhà, đoạt tài nguyên, ức hϊếp đồng đội, nói bọn họ đều là nô tỳ rửa chân của em. Má! Rõ ràng là đến đặt giùm vài món thức ăn cũng không giúp em mà.”

Khi Minh Tụ nói đến những trải nghiệm này, mặt mày của cậu nhóc đầy vẻ căm phẫn. Tống Khâm Dương có chút buồn cười. Cậu trai tuổi này đều như thế, vui buồn hờn giận gì cũng treo hết lên trên mặt.

“Cho nên em muốn chứng minh bản thân sao?” Tống Khâm Dương hỏi xong, dừng một chút: “Nhưng mà anh không thể đáp ứng. Làm một tiết mục không phải là chuyện đùa, đây là tâm huyết của cả một đội kế hoạch. Em có biết tất cả sân khấu công diễn của tiết mục này bọn anh đều định sẽ phát sóng trực tiếp trên toàn mạng, tất cả đều phải hát live không? Nếu làm bậy rồi bị bà Minh hưng sư vấn tội thì anh gánh không nổi đâu.”

Biểu tình của Minh Tụ tràn đầy tổn thương: “Anh, anh không tin em sao? Quay về em sẽ gửi cho anh video những sân khấu trước của em, thực lực của em rất mạnh, kỹ năng khác thì không rõ nhưng em chưa bao giờ sợ ca hát nhảy múa đâu. Nghe nói các anh định công diễn sẽ phát sóng trực tiếp, em cảm thấy anh thật sự rất can đảm, cả người đều sôi trào nhiệt huyết, em có lòng tin có thể lấy được C vị bằng chính sức mình.”

Tống Khâm Dương trầm mặc mà nhìn cậu, không hề buông lỏng. Minh Tụ lại nói: “Chủ yếu là do mẹ em sợ tính cách này của em sẽ bị hắc nên mới phải một hai đòi thao tác trong bóng tối, nếu không sẽ không cho em tham gia. Anh yên tâm đi, em tự có chừng mực, nhiều tiền đầu tư như vậy anh không động lòng sao? Em cầu xin anh đó.”

Bị ánh mắt cực kỳ đáng thương nhìn chằm chằm mình, Tống Khâm Dương chần chừ một giây mới nói với cậu: “Còn một chuyện nữa, mấy ngày hôm trước tổ kế hoạch đã phỏng vấn và cho thông qua một sơ yếu lý lịch, tên là Lục Tinh Dã, hẳn là… đối thủ của em đúng không?”

Anh làm việc ở vị trí này, không thể tránh né mà biết được một ít tin đồn, fans của Minh Tụ và Lục Tinh Dã vẫn luôn như nước với lửa.

Ai ngờ mắt Minh Tụ lại sáng rực: “Họ Lục cũng muốn tới? Em càng phải tham gia! Cho hắn biết ai mới là ba ba. Anh Khâm Dương, anh thật sự có thể nằm thắng rồi. Em và Lục Tinh Dã đấu đá với nhau, hơn nữa còn có Tạ Hàn Dật làm mentor, tiết mục này của anh không thể không bạo!”

Tống Khâm Dương quả thật có chút động tâm. Minh Tụ bộc lộ mũi nhọn trong tính cách như vậy quả thật có thể mang lại cho tiết mục hiệu quả cực lớn, hơn nữa đối thủ của cậu cũng tham gia, bản thân Lục Tinh Dã cũng là một ứng cử viên thực lực cực mạnh cho vị trí C vị, đề tài thảo luận càng nhiều.

Có nên đánh cược một lần không?

“Anh suy xét một chút rồi sẽ nói với em sau.”

Anh bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện: “Làm sao em biết mentor sẽ là Tạ Hàn Dật?”

Rõ ràng còn chưa công bố đội hình.

Vẻ mặt Minh Tụ hiểu rõ: “Cái này còn phải đoán sao? Chúng em đều len lén đoán thử xem có phải thầy Tạ bán mình cho anh rồi không đó.”

Tống Khâm Dương sửng sốt một chút, cẩn thận hồi tưởng, cảm thấy lời cậu ta nói cũng không sai, vẻ mặt lập tức có chút mất tự nhiên.

Xem ra là do anh đã cho minh tinh nhỏ này không ít tài nguyên, khiến cho người ngoài nhìn ra manh mối, thật quá hoang đường.

Minh Tụ đang đắm chìm trong vui sướиɠ, không thấy trong mắt anh lóe lên ánh sáng kỳ lạ, kích động nói: “Chuyện này chúng ta đã bàn xong rồi nhé, nhất định sau khi về nhà anh phải xem video của em! Cẩn thận suy nghĩ lại đi!”

“Được.” Tống Khâm Dương bất đắc dĩ cười cười.

Minh Tụ cười đến răng nanh lóe sáng, vươn tay: “Vậy anh phải ngoéo tay với em.”

Tống Khâm Dương cạn lời: “Năm nay em mới ba tuổi hả?”

Minh Tụ kiên nhẫn đưa tay: “Vừa rồi anh còn gọi em là bạn nhỏ mà.”

Trong mắt Tống Khâm Dương, quả thật cậu ta không hề khác với nhóc con 6 tuổi thích khóc nhè năm đó, vươn tay qua loa móc vào ngón tay của cậu.

Đúng lúc này, cửa văn phòng mở ra.

Tạ Hàn Dật đứng ở cửa, liếc mắt nhìn đến Tống Khâm Dương đang ngồi ở bàn làm việc. Mà nhóc idol với cái đầu màu bạc hà kia đang càn quấy mà ngồi trên bàn làm việc của Tống Khâm Dương, cả người thân mật mà nhích lại gần anh, cười như ánh mặt trời xán lạn.

Ánh mắt của hắn dừng trên ngón tay đang ngoắc lại của hai người, trong nháy mắt trở nên lạnh như băng.