Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Xem Công Cặn Bã Là Thế Thân

Chương 9-1

Đầu ngón tay của Tạ Hàn Dật hơi run rẩy, suy nghĩ từ trước tới nay chưa bao giờ hỗn loạn như lúc này.

Tống Khâm Dương xem hắn là thế thân? Sao anh dám?

Huống hồ từ năm nhất cấp ba Tống Khâm Dương đã theo đuổi hắn, lấy đâu ra thời gian để xảy ra chuyện với người khác? Chẳng lẽ là khi đang học cấp hai sao?

Trong đầu Tạ Hàn Dật ngay lập tức hiện ra hình ảnh Tống Khâm Dương nho nhỏ với mái tóc xoăn mềm mại, xán lạn như ánh mặt trời đứng xum xoe trước mặt người khác, tức giận đến ngứa răng.

“Có phải là cái tên Diệp Từ kia không?” Hắn nghiến từng chữ mà chất vấn.

Sau khi hỏi xong hắn cũng tự nhận ra mình giận quá mà hóa hồ đồ. Khi Tống Khâm Dương lên cấp hai chỉ sợ Diệp Từ vẫn chỉ là một học sinh tiểu học, nhưng hắn vẫn cứ gắt gao nhìn chằm chằm đối phương.

Tống Khâm Dương nhìn thẳng hắn, hoàn toàn không để cơn giận của hắn vào mắt, ánh mắt bình tĩnh như một dòng suối trong: “Không phải, không liên quan gì đến anh hết, tránh ra.”

Nói xong, anh liếc mắt nhìn cánh tay của Tạ Hàn Dật đang chống ở bên người anh.

Tạ Hàn Dật không bỏ ra, ngược lại càng tiến lại gần, chóp mũi gần như muốn dán lên chóp mũi anh, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Có phải là tên đàn anh thời cấp ba kia không?”

Tống Khâm Dương nhìn khoảng cách đột nhiên gần lại mà không khỏi nhăn mày, sau đó lại lùi ra một đoạn nhỏ: “Không phải.”

Anh ngẫm nghĩ, tuy rằng cảm thấy không cần phải nói nhóm quá nhiều với minh tinh nhỏ này, nhưng anh không thích bị hiểu lầm.

Vì thế, anh hắng giọng nói: “Tôi chỉ nói một lần thôi, anh ấy tên Tạ Trầm.”

Khi Tống Khâm Dương nói ra cái tên này, sự hờ hững trong ánh mắt bỗng nhiên giãn ra, một chút ánh sáng dịu dàng ngay lập tức xuất hiện, giống như người này đại diện cho tình ý nhung nhớ không nguôi.

Tạ Hàn Dật trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ nghe được hai chữ này, gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống, hỏa khí công tâm, nói bên tai anh: “Tôi thấy em thật sự có bệnh rồi, Tạ Trầm là tên trước khi ra mắt của tôi!”

Tống Khâm Dương nghe vậy, sắc mặt ngay lập tức lạnh lùng: “Anh không cần phải âm mưu giả mạo anh ấy.”

Đang nói chuyện thì đồng hồ báo thức lại vang lên, Tống Khâm Dương liếc mắt một cái, đã hơn bảy giờ mười lăm rồi.

Anh thu lại thần sắc trên mặt, nói: “Mời anh ra ngoài giùm, tôi phải thay quần áo đến công ty.”

“Đi công ty cái gì chứ, đến bệnh viện với tôi.” Tạ Hàn Dật ép không cho anh đứng lên.

Tống Khâm Dương không nói lời nào, chỉ lẳng lặng mà nhìn hắn.

Ánh mắt kia giống như đang nhìn một động vật nhỏ khiến người ta phiền lòng nhưng lại không đáng tức giận, bình tĩnh lại tựa như ẩn giấu rất nhiều thứ, tựa như một cái gai đâm vào mắt hắn.

Cố tình đuôi tóc hơi xoăn của Tống Khâm Dương lại bởi vì khi ngủ bị đè xuống nên lúc này mềm mại cong lên, trên trán vẫn còn một miếng băng gạc, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương.

Làm hắn muốn giận cũng không giận nổi.

“Khốn kiếp.” Tạ Hàn Dật thấp giọng mà mắng một câu, đứng dậy đẩy cửa phòng ngủ ra rồi đóng sầm lại.

Đến khi Tống Khâm Dương ra ngoài thì cũng đã chuẩn bị xong xuôi.

Tây trang màu xanh nước biển có sọc tôn lên vóc dáng của anh, chân dài eo thon, cà vạt được thắt cực kỳ nghiêm chỉnh. Tóc mái rơi trên sườn mặt dùng keo vuốt tóc vuốt lên, lộ ra thái dương tuấn tú, so với khi ở nhà thiếu đi một phần văn nhã tùy ý, nhiều thêm một chút nhuệ khí.

Tạ Hàn Dật nhìn lướt qua, thoạt nhìn so với bình thường không có gì khác lạ.

Tống Khâm Dương giống như không cảm giác được ánh mắt đang dừng trên người mình, lập tức đi vào phòng bếp, lấy hộp yến mạch ăn liền ra, ào ào đổ vào chén, sau đó lại thêm sữa bò vào.

Sau năm giây chuẩn bị xong đồ ăn sáng, anh bưng khay ngồi xuống trước bàn ăn, Tạ Hàn Dật lại nhìn lướt qua thêm một lần.

Tống Khâm Dương lại bắt đầu ăn thực phẩm rác rưởi! Cho dù là thứ yến mạch rác rưởi này, Tống Khâm Dương cũng lười làm cho hắn một bát.

Lúc nãy hắn ra ngoài dùng nước lạnh rửa mặt, lại rót hai cốc nước đá mới có thể áp xuống ngọn lửa trong lòng, bây giờ thái độ của Tống Khâm Dương đối với hắn như đang đối diện với người vô hình càng làm lửa giận ngùn ngụt bốc lên.

Tạ Hàn Dật đi qua, kéo chiếc ghế đối diện anh ra, cả người mang theo khí lạnh mà ngồi xuống.

Hắn cố gắng duy trì biểu tình vững vàng, hỏi: “Tống Khâm Dương, tôi thấy những mặt khác em đều rất bình thường, có phải em cố ý diễn kịch không? Đừng náo loạn nữa.”

Tống Khâm Dương vừa ăn yến mạch vừa xem tin tức kinh tế - tài chính trên điện thoại, nhất thời không nghe rõ những gì hắn nói với ngữ khí dồn dập, ngẩng đầu hỏi: “Anh nói cái gì?”

Câu này làm lửa giận của Tạ Hàn Dật đốt thẳng lên đầu. Hắn không ngừng mặc niệm trong đầu, em ấy bị bệnh em ấy bị bệnh, ngay sau đó nở một nụ cười hoàn mỹ: “Bởi vì chuyện ngày hôm qua mà em vẫn còn giận tôi có đúng không?”

Tống Khâm Dương cảm thấy không thể nào hiểu nổi: “Chuyện gì? Chúng ta không cần phải nói chuyện phiếm khi đang dùng bữa sáng đâu.”

Thái độ này làm tia hy vọng cuối cùng của Tạ Hàn Dật biến mất. Hắn tạm dừng một lát mới có thể miễn cưỡng tiếp thu khả năng ký ức của Tống Khâm Dương thật sự xảy ra vấn đề. Hắn cố gắng giữ ngữ khí trấn định.

“Tôi hỏi em vài chuyện, trả lời tôi, công ty của em thành lập bao lâu rồi?”

Tống Khâm Dương cảm thấy đối phương nói hơi nhiều, nhưng dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì làm nên thuận miệng đáp: “Bốn năm lẻ năm tháng.”

“Thư ký của em họ gì?”

“Triệu.”

“Tháng trước em đến nơi nào công tác?”

“Thành phố D.”

Xem đi, em ấy nhớ hết mọi chuyện.

Tạ Hàn Dật hít sâu một hơi: “Chúng ta bên nhau bao lâu rồi?”

Tống Khâm Dương thong thả ung dung đáp: “Chúng ta không ở bên nhau, nếu anh muốn nói đến quan hệ hợp đồng của chúng ta thì còn chưa đến một năm.”

Biểu tình của Tạ Hàn Dật có chút không nhịn được: “Em và… Tạ Trầm gặp nhau lần cuối là khi nào?”

Ánh mắt Tống Khâm Dương hơi ngưng lại. Thật ra anh không quá muốn nói thêm về Tạ Trầm trước mặt người ngoài, nhưng buổi sáng anh đã vô tình đạp Tạ Hàn Dật xuống giường rồi, bây giờ có chút áy náy.

Cho dù thế nào thì minh tinh nhỏ này cũng coi như đã tận chức tận trách đi theo anh một năm.

Vì thế anh phá lệ trả lời đối phương: “Bảy năm trước, anh ấy ra nước ngoài.”

Nói xong, Tống Khâm Dương rũ mắt xuống, giấu cảm xúc bên trong dưới hàng mi. Một quả việt quốc khô trên muỗng yến mạch rơi xuống sữa bò, làm nổi lên một đợt gợn sóng nhỏ, như phản ứng dưới đáy lòng anh suốt nhiều năm qua mỗi khi nhớ đến người đó.

Tạ Hàn Dật ngồi đối diện anh, trong lúc nhất thời không có cách nào trút hết cơn giận đang đè nặng lên l*иg ngực mình.

Tống Khâm Dương nhớ rõ tất cả mọi chuyện, chỉ quên sạch tất cả mọi chuyện về bọn họ mấy năm nay. Chính người này ngày hôm qua vẫn còn cười ngây ngô hứa hẹn với hắn, cho dù có quên ai cũng sẽ không quên mất hắn, thật đúng là lừa đảo.

“Vì sao em không tin tôi chính là Tạ Trầm?” Giọng nói của hắn rầu rĩ.

Tống Khâm Dương không nói chuyện, mở thanh tìm kiếm trên di động, nhập tên “Tạ Hàn Dật” vào rồi chuyển giao diện bách khoa Baidu cho hắn xem.

“Tạ Trầm cao 1m83, anh cao 1m89.”

Tạ Hàn Dật cảm thấy thật vớ vẩn: “…Từ năm 17 đến bây giờ tôi cao thêm 6cm là chuyện rất kỳ lạ sao?”

“Tạ Trầm sinh ngày 24 tháng 12, anh sinh ngày 15 tháng 1.”

“…Tùy tiện sửa thôi.”

Tống Khâm Dương nhìn chằm chằm bách khoa Baidu, tiếp tục nói: “Anh lớn lên ở nước ngoài, tốt nghiệp học viện âm nhạc Berklee, cha là nghệ sĩ violin, mẹ là giáo sư đại học, còn Tạ Trầm…”

Anh mím môi, tựa như đang tìm từ ngữ, cuối cùng chỉ nói: “Không giống anh.”

Ngực Tạ Hàn Dật đột nhiên cảm thấy có chút đau nhức. Cho dù Tống Khâm Dương cho rằng bọn họ đã nhiều năm không gặp cũng không muốn dùng bất kỳ từ ngữ gì không tốt để hình dung về hắn trước mặt người khác.

“Sao em có thể tin vào hình tượng của minh tinh trên bách khoa Baidu được vậy? Đều là tính cách được thiết lập sẵn.”

Tống Khâm Dương ngẩng đầu nhìn anh, sóng mắt bình tĩnh: “Hơn nữa anh ấy từng nói qua, anh ấy sẽ không gia nhập giới giải trí.”

Lời nói của Tạ Hàn Dật cứng lại, hầu kết hơi chuyển động nhưng lại không nói ra một từ.

“Anh không cần bắt chước anh ấy.” Ngữ khí của Tống Khâm Dương bình thản, lời nói ra lại có vẻ rất tức giận: “Dù sao cũng không giống.”

Nói xong anh cảm thấy không muốn ăn nữa, bưng khay đứng dậy rời đi, để lại Tạ Hàn Dật ở một chỗ tự hỏi, hắn và chính bản thân hắn đến tột cùng là không giống nhau chỗ nào?

------------------------------------------------------------------

Tiểu minh tinh họ Tạ sắp bị vợ nhỏ tổng tài bức điên rồi ~