Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Xem Công Cặn Bã Là Thế Thân

Chương 2

Tạ Hàn Dật nghe thấy lời này, đáy mắt càng thêm sâu thẳm, không chút che giấu sự khinh miệt trong lời nói: “Hôm nay tôi không rảnh.”

Nói xong, hắn trực tiếp lướt qua người đàn ông trung niên, duỗi tay mở cửa xe.

“Là chuyện của cậu và ngài Tống kia.”

Ngón tay đang nắm lấy cửa xe của Tạ Hàn Dật lặng lẽ siết chặt lại, lấy điện thoại di động ra, mi mắt rũ xuống không thể nhìn rõ cảm xúc, cúi đầu soạn một tin nhắn gửi đi.

***

Tống Khâm Dương tắt máy tính, nhịn không được lại nhìn đồng hồ, cách lúc nãy mười lăm phút.

Anh cong mắt, trong lòng tự cười nhạo chính mình, đây đã là lần thứ ba xem đồng hồ sau khi nghe điện thoại xong rồi.

Tuy nói anh và Tạ Hàn Dật ở bên nhau đã hơn nửa năm rồi, bây giờ cũng xem như sống chung, trên thực tế trạng thái của hai người vẫn luôn là gần gũi thì ít mà xa cách lại nhiều. Không nói đến chuyện Tạ Hàn Dật luôn phải chạy khắp thế giới để đi lưu diễn, còn có còn loại công việc khác nhau, cho dù là lúc hai người đều ở thành phố A, Tạ Hàn Dật còn phải sáng tác ca khúc mới, vì muốn duy trì tư duy liên tục mà có rất nhiều thời gian đều trực tiếp nghỉ ngơi trong phòng làm việc, một tuần không về nhà cũng là chuyện thường thấy.

Vậy nên Tống Khâm Dương cảm thấy, mỗi lần anh đi gặp đối phương, loại vui sướиɠ và kích động nổi lên trong lòng tựa như buổi hẹn hò đầu tiên cũng không thể coi là quá mất mặt.

Anh thậm chí còn suy xét xem mình có nên thay một bộ quần áo khác trước khi về không, nhưng sau đó anh lại nhớ trong phòng nghỉ đều chỉ có đủ loại tây trang nên lại thôi.

Lúc này, điện thoại di động của anh rung lên hai cái.

Là tin nhắn Tạ Hàn Dật gửi tới, trên màn hình thình lình hiện lên một câu:

[Tôi có việc đột xuất, em về trước đi.]

Ánh sáng lấp lánh trong đáy mắt anh nhanh chóng bị dập tắt, khẽ mím môi một chút rồi gõ chữ: [Được, có chuyện gì vậy? Hôm nay anh có về nhà không?]

Sau khi gõ xong, Tống Khâm Dương lại nghĩ ngợi một lát, xóa câu “có chuyện gì” đi mất, gửi phần còn lại đi.

Trong văn phòng vẫn luôn im lặng, không còn âm thanh điện thoại vang lên nữa.

Tầm mắt của anh lại bất tri bất giác chuyển đến khung cảnh bên ngoài cửa sổ sát đất, tòa nhà của video Phương Đường nằm ở khu vực trung tâm của thành phố, cách đó không xa chính là nơi phồn hoa nhất trung tâm, nhà cao tầng san sát, đèn sáng rực rỡ. Có một màn hình LED ngoại cỡ ở bên ngoài tòa nhà đang chiếu dòng chữ [Năm mới vui vẻ], trong khi có một tòa nhà khác ở phía đối diện lại chiếu dòng chữ [I Love You 2020] màu hồng nhạt.

Có thể tưởng tượng được tiếng người ồn ào ở phía đó, mọi người đều đang chờ tiếng chuông mừng năm mới vang lên, ở giây đầu tiên ôm lấy người nhà, hôn môi người yêu, cùng nhau chia sẻ niềm vui sướиɠ.

Tống Khâm Dương yên lặng thu hồi tầm mắt, thu dọn đồ đạc rồi tắt đèn.

Trong không gian tối tăm lại yên tĩnh, điện thoại di động của anh lại rung lên kịch liệt.

Tống Khâm Dương cầm điện thoại lên, nhìn trên màn hình hiện ra hai chữ “Chung Nghiêu”, hô hấp đang buộc chặt dần thả lỏng ra, nghe giống như một tiếng than thở.

“Tiểu Miên Dương!” Sau đó, trong tiếng âm nhạc ầm ĩ của đầu dây bên kia, một tiếng cười có chút ngả ngớn truyền đến.

Tống Khâm Dương bất đắc dĩ hỏi: “Cậu lại uống nhiều nữa rồi à?”

Chung Nghiêu là bạn thuở nhỏ của anh, hai người từ khi còn ở nhà trẻ đã chơi cùng nhau, bởi vì lúc còn nhỏ, mái tóc xoăn tự nhiên của anh còn khá rõ rệt nên mỗi ngày Chung Nghiêu đều kéo theo một đám trẻ con gọi anh là “Tiểu Miên Dương”, lúc nào cũng bị anh đuổi đánh.

Sau khi lớn lên, Chung Nghiêu yêu thích các loại xe địa hình và xe thể thao, là sở thích tiêu chuẩn của nhà giàu đời thứ hai, mà anh lại sáng lập một công ty nên bề bộn công việc, thời gian hai người cùng nhau tụ tập đã ít đi rất nhiều.

“Bây giờ mới bắt đầu uống mà!” Chung Nghiêu ở đầu dây bên kia cười một tiếng, tiếng cười vang vọng khắp văn phòng yên tĩnh: “Tiểu Dương, chúc cậu năm mới vui vẻ nhé! Cậu đang ở đâu vậy?”

Nghe hắn cười, trong mắt Tống Khâm Dương cũng không nhịn được nhiễm ý cười, trong l*иg ngực lại có chút đau nhức, khó chịu: “Đang ở văn phòng.”

“Cho tôi xin đi, giám đốc Tống à, chăm chỉ cũng phải có mức độ thôi chứ.” Chung Nghiêu kinh ngạc mà cảm khái: “Không phải, tên họ Tạ đâu rồi?”

Tống Khâm Dương mím môi: “Anh ấy có việc.”

“Đậu má, hai người cũng hay quá ha, bây giờ bạn bè còn có thể tụ tập tổ chức tiệc giao thừa xuyên đêm đó!”

Tống Khâm Dương bị hắn làm cho ồn ào đến mức phải nheo mắt lại, nghe thấy người ở bên kia nói: “Cậu đến chỗ này của tôi chơi đi, đảm bảo high quên lối về luôn, không nhớ nổi tên đó nữa đâu.”

“Không đi được, bây giờ tôi chuẩn bị về nhà.”

“Má, một người còn chưa đến 25 tuổi như cậu, sao mà cứ sống theo kiểu cán bộ đã về hưu thế được vậy!” Chung Nghiêu oán giận: “Nói cho cậu biết, là có chính sự muốn bàn. Không phải cậu chuẩn bị tự chế tác một chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam sao? Tôi nghe nói cậu đang tìm kiếm một lưu lượng tới đảm nhận vai trò PD của chương trình, tôi đã gọi đội trưởng Diệp Từ của Eternal tới đây chơi rồi, cậu đến đây bàn chuyện đi, đỡ phải loanh quanh lòng vòng.”

Ánh mắt Tống Khâm Dương sáng ngời. Diệp Từ đúng là người đứng đầu danh sách ứng cử viên của anh. Đỉnh lưu ACE của nhóm nhạc nam có thể mang lại hiệu ứng không nhỏ cho chương trình.

“Được, cậu chia sẻ vị trí cho tôi đi.”

Chung Nghiêu bật cười nói: “Chỉ có công việc mới có thể gợi lên hứng thú của cậu nhỉ, mau tới đây nhanh đi.”

Khi Tống Khâm Dương đến nơi, màng nhĩ của anh bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc làm cho đau nhức. Chung Nghiêu chơi bời trong đủ các lĩnh vực, mỗi một bữa tiệc giao thừa đều có thể gọi đến hơn trăm người cùng hắn quẩy.

Anh hướng thẳng về phía trước, suốt đường đi có không ít người quay đầu lại nhìn anh.

Người ở nơi này chia thành hai loại, người biết anh và người không biết anh.

Không biết anh thì chủ yếu đều ghé mắt nhìn vì ngoại hình, rốt cuộc có rất ít người mặc quần áo nghiêm chỉnh đoan chính như anh tới nơi này.

Nhưng cố tình là dù anh ăn mặc chỉnh tề cũng vẫn tương xứng với thân hình cao gầy đỉnh đạc. Đôi chân mặc quần tây thon dài thẳng tắp, cà vạt được thắt không chút cẩu thả, kết hợp cùng áo sơ mi cài hết cúc tay áo đều lộ ra một vẻ nghiêm cẩn.

Ở trong không gian nơi âm thanh ồn ả và ánh sáng chói mắt đan xen nhau càng tỏa ra cảm giác cấm dục khiến người khác ngứa ngáy.

Mà với người biết anh, hầu hết đều thuộc nhóm nhà giàu đời hai của thành phố A, ánh mắt của họ càng phức tạp hơn nhiều.

Người tên Tống Khâm Dương này còn rất nổi danh, từ nhỏ anh đã là “con nhà người ta” thông minh hiểu chuyện, bằng chính thực lực của mình thi đậu top 2. Dù anh không phải là con trai trưởng của ông cụ Tống thì vẫn là một người thừa kế rất có tiềm năng.

Không ai ngờ được, vào lúc 20 tuổi, Tống Khâm Dương lại bỗng nhiên come out với người nhà, khiến cha anh tức giận đến mức đuổi anh ra khỏi gia tộc.

Chuyện đó lúc ấy đã ồn ào huyên náo mà truyền khắp trong giới, tất cả đều đang đoán xem khi nào thì tiểu thiếu gia mặt xám mày tro trở về nhà. Không ngờ Tống Khâm Dương lại tự mình xây dựng sự nghiệp, mở một trang web video, những năm gần đây từng bước một thu mua bản quyền, tự sản xuất web drama, làm chương trình tạp kỹ trên internet, kiên cường bò lên trở thành một trong những trang web video dẫn đầu.

Hai năm trước, Tống Khâm Dương lại mở một công ty con cho video Phương Đường – Giải trí Phương Đường. Vào lúc tất cả mọi người đều nghĩ anh không làm nên trò trống gì được thì đột nhiên Tạ Hàn Dật đang hô mưa gọi gió ở nước ngoài tự bỏ ra hơn 30 triệu đô để chấm dứt hợp đồng với công ty chủ quản cũ, bay trở về quốc nội, hợp tác cùng Phương Đường thành lập phòng làm việc Tạ Hàn Dật.

Lần ấy có thể nói là khởi tử hồi sinh, từ nay về sau phòng làm việc lại ký thêm mấy ca sĩ thực lực, nhạc sĩ và ban nhạc nổi danh, không khí hòa thuận vui vẻ, phong cách trong giới giải trí cũng được xem như một ngọn cờ riêng.

Tống Khâm Dương cũng trở thành một nhân vật bán truyền kỳ, là chủ đề của không ít lời bàn luận trong giới hào môn:

Thứ nhất, Tống Khâm Dương thuận buồm xuôi gió như vậy là do đầu óc vốn thông minh hay là do may mắn?

Thứ hai, tại sao Tạ Hàn Dật lại muốn làm như vậy?

Thứ ba, người đàn ông năm đó khiến Tống Khâm Dương come out với người nhà rốt cuộc là ai?

Giờ phút này, cảm nhận được từng ánh mắt của người khác chiếu lên người mình, Tống Khâm Dương cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng anh không thèm quan tâm, ngay lập tức lên tầng hai tìm Chung Nghiêu.

Chung Nghiêu vừa nhìn thấy anh đã ngay lập tức ôm cổ anh, kéo người lên sân thượng nói chuyện riêng.

Âm thanh ồn ào trong phòng bị ngăn lại, gió lạnh thổi tới, Tống Khâm Dương cảm thấy thoải mái hơn không ít.

Chung Nghiêu nhìn biểu cảm của anh, cười cười đưa cho anh một ly rượu: “Cậu sợ ồn đến vậy à?”

Tống Khâm Dương nhấp môi cười khẽ: “Không quen lắm.”

“Ôi, lúc người khác hỏi tôi về cậu, nghe được về những trải nghiệm trước đây của cậu đều cho rằng cậu là một người phóng khoáng không kiềm chế được đấy.” Chung Nghiêu lắc đầu, chế nhạo mà nhìn anh: “Đâu có ai biết cậu ngoan đến cỡ này.”

Nhìn nụ cười bất đắc dĩ của Tống Khâm Dương, tâm trạng của Chung Nghiêu càng thêm tốt đẹp, tiếp tục nói giỡn: “Lúc cậu đi lên tầng, ánh mắt của hai cậu trai trẻ bên cạnh tôi không thể dời được dù chỉ một chút đó, tuy rằng anh đây không phải gay, nhưng tôi cảm thấy loại hình như cậu rất được người yêu thích đấy.”

Tống Khâm Dương biết hắn có ý gì, nhàn nhạt mà liếc hắn một cái: “Tôi có bạn trai rồi, cậu nói vậy không ổn đâu.”

Nụ cười của Chung Nghiêu cứng nhắc: “Vậy cậu có biết lúc này bạn trai cậu đang ở đâu không? Tôi thấy anh ta chỉ muốn vờn cậu trong lòng bàn tay đến chết thôi, thỉnh thoảng bày ra gương mặt tươi cười với cậu là có thể khiến cậu tiếp tục vây quanh anh ta. Tôi cũng chẳng biết tên họ Tạ kia đã cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì mà có thể mê hoặc cậu thành thế này nữa. Tính từ năm nhất cấp ba thì đã chín năm rồi, cậu còn vì anh ta mà quyết liệt như vậy với người nhà, Tống Tiểu Dương, tôi vốn cảm thấy người nhà họ Tống các cậu rất khôn khéo, tại sao cậu cứ nhất định giữ chặt vụ làm ăn thua lỗ này thế?”

Chung Nghiêu nhiều lời về chuyện này cũng không phải mới một hai năm, ngày thường Tống Khâm Dương cũng đều xuôi theo hắn, nhưng có lẽ hôm nay anh bị chọc trúng vết thương lòng, bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, trong giọng nói cũng mang theo một chút tức giận.

“Tôi có thể bù lỗ được.”

Chung Nghiêu nhìn chằm chằm anh hai giây, ngửa đầu uống hết ly rượu, Tống Khâm Dương đứng bên cạnh hắn cũng không lên tiếng mà chỉ uống rượu.

Thật ra suốt cả quá trình theo đuổi dài đằng đẵng này, anh chưa hề suy xét đến việc có đáng hay không, mà cho dù anh có tính toán được mất thì ngọn lửa nóng hừng hực này vẫn sẽ thiêu đốt anh từng phút từng giây.

Anh cũng không cảm thấy Tạ Hàn Dật làm sai cái gì, không thích anh thì không thể nói là do hắn sai được.