Lúc này Hạ Nguyệt cũng hiểu tại sao trong bản thảo của Cố Mặc Hàn chỉ ghi hai câu là có cha mẹ yêu thương và anh em quý mến.
Rất sơ lược
Có lẽ bởi cậu không muốn chính mình bị cuốn theo thiết lập mà cuộc đời phải do chính cậu làm ra.
Càng nghĩ Hạ Nguyệt càng cảm thấy..
Không hổ là con trai mình!
Không biết trong đầu Hạ Nguyệt đang nghĩ gì, Cố Mặc Hàn chỉ khẽ cười trừ.
:"Được rồi mình đi thôi mẹ"
Hạ Nguyệt:"..."
Cô cảm thấy Cố Mặc Hàn đã ghim mình nhưng cô không có chứng cứ.
"Anh Hàn!Lớp kế bên đánh nhau rồi!Anh đi hóng không?"Một cậu học sinh lớp 10B giọng điệu kích động thông báo cho Cố Mặc Hàn.
Hạ Nguyệt không nhịn được hỏi:"Ai cơ?"
Cậu bạn kia cũng là người hướng ngoại, rất dễ nói chuyện:"Cậu là cậu bạn suýt bị bóng đập đó hả"
Hạ Nguyệt:"..."
"Cái tên chặn bóng và Tô Doãn đánh nhau rồi, không biết nói cái gì, tên kia kích động đấm Tô Doãn một cái ngã ra sân!"
Hạ Nguyệt và Cố Mặc Hàn nghe thế không hẹn mà cùng nhìn nhau rồi chạy về phía sân bóng.
Lúc họ đến nơi thì nghe bảo cả hai đã đến phòng y tế, đợi băng bó xong thì sẽ lên phòng giám thị viết kiểm điểm.
Tại phòng y tế
Tiếng cãi nhau inh ỏi không dứt truyền ra, nếu Hạ Nguyệt và Cố Mặc Hàn không vào xem thì hai người kia đã đến phần chào hỏi tổ tiên của nhau luôn rồi.
"Hạ Nguyệt bạn trai mày tới rồi kìa!"
"Bạn trai cái mẹ mày!"
Hai tên mỏ siêu hỗn gặp nhau sẽ như thế nào?
Hạ Nguyệt đã có câu trả lời.
Cơ mà..
Liên quan quái gì đến cô?!
Cố Mặc Hàn không nói gì chỉ nhìn qua Hạ Nguyệt.
Cô hiểu ý cậu, có lẽ Cố Mặc Hàn cũng cảm thấy chuyện này liên quan tới mình.
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"Hạ Nguyệt hỏi
"Tên bạn trai hờ của mày cứ xé to chuyện, có mỗi trái bóng cũng làm quá lên" Tô Doãn khịt mũi hừ lạnh.
Hạ Nguyệt nhìn sang Du Triều.
Cậu ta bị nhìn đến không được tự nhiên khó chịu nói:
-"Cậu không phải nói cậu là "mẹ" bọn tôi à, tên đầu heo này đã làm sai với cậu còn không xin lỗi nghĩa là khinh cậu!Mà khinh cậu cũng có nghĩa là khinh bọn tôi."
Du Triều nói xong lại quay sang nhìn Cố Mặc Hàn tìm đồng minh.
Cố Mặc Hàn chỉ cảm thấy thật vô vị.Hai tên đầu óc không bình thường.Cậu ta thấy ánh mắt của Du Triều liền lạnh mặt quay đi trở về lớp.
Cậu ta cảm thấy mình đã lãng phí ba phút cuộc đời vì mấy điều không đâu.
Du Triều:"..."
Chúng ta ít nhiều cũng là người cùng thế giới có được hay không?
Hạ Nguyệt thấy cảnh này bất giác cảm thấy một lời khó nói hết.
Người cô móc hết tim gan mà đối xử, ngày trước còn vì bảo vệ hắn mà bị mọi người ghét bỏ, thế nhưng chẳng nhận được một câu quan tâm.Cô suýt bị thương còn do hắn háo thắng.
Thật không hiểu ngày trước mình bị gì.
Đồng thời cô cũng cảm thấy toàn thân ấm áp khó tả xen lẫn sự áy náy khôn nguôi.
Những nhân vật trong tiểu thuyết chưa nói đến nhân vật chính đều bị cô viết rất thảm thương.
Họ tuy lúc đầu còn tỏ vẻ nổi giận nhưng thật chất đều không thực sự trách cô.
Cố Mặc Hàn còn vì cô mà phân ưu phiền não.
Du Triều tuy nói rằng là ảnh hưởng đến cậu nhưng Hạ Nguyệt đều biết.
Là vì quan tâm đến cô.
Quan tâm đến kẻ đã khiến họ như thế này...
Hạ Nguyệt chưa từng là một cô gái mạnh mẽ.Cô nghĩ thế..nước mắt liền bắt đầu rơi.
Du Triều thấy thì sững cả người, cậu cũng bối rối, tưởng cô uất ức đến khóc..
Thế nên cậu đã ra một quyết định để đời.
Trong khi Tô Doãn còn đang sững người thì Du Triều đã hạ một đấm.
Hạ Nguyệt còn đang rất tâm trạng thì kiểu:"..."
Du Triều còn cảm thấy cậu đã làm rất đúng.
Quả nhiên đã nín khóc.
Mình thật thông minh.