Tiết thể dục đến.
Lớp Hạ Nguyệt và Phượng An Ly có trận đấu giao hữu bóng rổ.
Tiếc là sức khỏe Lâm Duẫn không quá tốt nên chỉ ở khán đài.
Phượng An Ly trong mắt chỉ có Lâm Duẫn, cũng không để ý đến trận đấu mà ở khán đài ăn vặt.
Hai người ân ái nhìn khiến người ta đỏ cả mắt.
Bên phía Hạ Nguyệt thì cô cũng không để ý đến các nhân vật trong truyện.
Dù sao người cô thích cũng ở đây.
Không phải người giấy mà bằng xương bằng thịt.
Cô biết cậu không thích cô, nhưng điều đó cũng không khiến cô ngừng thích cậu.
Hạ Nguyệt chăm chăm nhìn cậu con trai tên Tô Doãn trên sân bóng.
Du Triều nhìn Hạ Nguyệt một cái rồi hừ lạnh một tiếng:"Quỷ mê trai"
Hạ Nguyệt giận dữ lườm cậu rồi tiếp tục say mê nhìn chàng trai mình thích.
...
Trận đấu bóng rổ không biết khi nào trở thành cuộc ác chiến.
Cố Mặc Hàn ở bên kia đấu rất tập trung, trở thành người ghi điểm đa số của lớp Phượng An Ly.
Du Triều và Tô Doãn không hẹn mà cùng thành lập liên minh "chống Cố Mặc Hàn"
Một chọi hai nhưng trận đấu vẫn ở thế cân bằng.
Không hổ là nam chính!
Trận đấu đang tới hồi gây cấn thì Tô Doãn giành được bóng, nhưng bị Cố Mặc Hàn kèm cặp sát sao.
Máu nóng lên não, hắn ném bóng đi, quyết không để Cố Mặc Hàn lấy được bóng.
Quả bóng không được ném vào rổ của bên nào mà lại hướng thẳng về phía khán đài
Hạ Nguyệt sợ rồi.
Nó hướng về phía cô!
Thật may khung cảnh đẫm máu không xảy ra như cô tưởng.
Du Triều phản ứng nhanh đã chặn được quả bóng đang hướng về phía mặt cô mà đập.
Cậu cầm bóng, cười nhếch mép:"Quỷ mê trai cậu nên lau mắt nhìn cho kĩ.Không thành đầu heo thì đừng có trách ai."
Hạ Nguyệt tức giận không thôi nhưng nghĩ lại:*Thôi không chấp với tên này, dù sao cậu ta cũng mới giúp mình*
Tô Doãn nhìn thấy thì cũng không có dáng vẻ của người gây sự cố chỉ bình thản nói:"Mày xui thiệt á nha, này chắc kiếp số mày tới rồi.Hahaha"
"..."
Du Triều nhìn về phía Hạ Nguyệt với ánh mắt phán xét.
Đây là người cô thích à.
Hạ Nguyệt không để ý tới lời của Du Triều nhưng với Tô Doãn lại rất để tâm.
Cậu không quan tâm hỏi cô có sao không còn trêu chọc như vậy.
Hạ Nguyệt nhớ người trong kí ức của cô không phải như vậy..
"Tao đi rửa mặt"Hạ Nguyệt cảm thấy mình cần bình tâm lại.
--
"Người cậu thích rất thú vị."Cố Mặc Hàn không biết tới từ lúc nào.Cậu ta đem theo một lon coca lạnh đưa tới chỗ Hạ Nguyệt.
"Lúc trước cậu ấy không phải thế này.."Hạ Nguyệt ngồi xuống đất chán nản nói.
Cố Mặc Hàn im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh.
Một lúc sau cậu mới cất lời:
"Con người rồi sẽ thay đổi, cậu không thể biết tương lai một người sẽ như thế nào.
Có một lúc cậu sẽ phát hiện, hình bóng trong quá khứ đã trở thành trăng trong nước, hoa trong gương."
Cố Mặc Hàn dừng một lúc, giọng điệu thay đổi, hơi man mác nỗi u buồn.
"Thật ra, tôi không biết thích là như thế nào, tôi chỉ nhìn thấy trong cốt truyện của cậu, tôi cũng từng yêu và được yêu, tôi có một mái nhà nhỏ, có trẻ con chạy xung quanh...
Thế nhưng tôi cũng phát hiện, có gì đó không đúng, có gì đó không...thật..
Nói thật tôi quả thật đã phát hiện thế giới của mình chỉ là một quyển tiểu thuyết nhưng mà..lúc ấy tôi vẫn muốn tương lai đó xảy ra..
Cố Mặc Hàn hít một hơi thật sâu, sau đó cậu ta nở một nụ cười bình thản
"Sau đó, tôi nhận ra, tôi càng mong một hạnh phúc thật sự, có một tình yêu thật sự.Tôi đã từng nói tôi không thích "than ấm ngày tuyết rơi" bởi tôi càng hiểu rõ điều đó khiến tôi nhầm lẫn giữa "biết ơn" và "tình yêu""
Hạ Nguyệt cảm thấy tai mình ù đi.
Cô không thể phủ nhận lời của Cố Mặc Hàn, cô cũng hiểu rõ ý tứ trong lời nói đó.
Cẩn thận ngẫm nghĩ, cô nhớ lại 10 năm về trước.
Khi ấy Hạ Nguyệt chỉ là một học sinh tiểu học, không có bạn bè, suốt ngày chỉ dạo vòng quanh sân trường.
Thật tự kỉ.
Đến một ngày, có một người con trai đến bầu bạn với cô trong một khoảng thời gian.
Đó là Tô Doãn
Hạ Nguyệt lần đầu tiên được người khác dang tay đón nhận.
Đối với cô, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.Đối với cô, đó là yêu.
Nhưng khoảnh khắc tươi đẹp không kéo dài.
Sau vài tháng, cậu con trai ấy dần xa cách với cô hơn.
Cậu tìm thấy những người bạn mới.
Thậm chí cậu còn hùa vào nói xấu cô chung với những người khác.
Lúc ấy, Hạ Nguyệt luôn tự biện minh cho Tô Doãn rằng đó chỉ là trò đùa.
Cũng bởi sau những lần ấy, lâu lâu Tô Doãn lại đối tốt với cô.
Hạ Nguyệt dường như thấy quãng thời gian tốt đẹp ấy quay về.
Nhưng lời nói của Cố Mặc Hàn dường như làm cô thức tỉnh.
Quả thực bóng dáng của cậu trai năm nào Hạ Nguyệt đã không thể tìm thấy nữa.
Chẳng qua cô luôn tự lừa mình dối người.
Cô dần phấn chấn hơn, vỗ vào vai của Cố Mặc Hàn:"Cảm ơn con trai yêu của má!"
Cố Mặc Hàn:"..."