Thật may nữ chính chỉ trêu Hạ Nguyệt.
Không may là cô phát hiện không chỉ các nhân vật xuyên tới thế giới thực mà giống như thế giới thực tự hợp lí hóa sự xuất hiện của họ.
Dễ hiểu mà nói thì người nhà bọn họ cũng xuyên tới đây.Mọi người đều không ngạc nhiên truốc sự tồn tại của họ.
Vì thế bọn họ không cần phải ở nhà của Hạ Nguyệt
Không may..
Nam chính Cố Mặc Hàn mồ côi!
Lần đầu Hạ Nguyệt hận thiết lập của mình như vậy.
Vì thế mọi người ai về nhà nấy chỉ còn cô và Cố Mặc Hàn bốn mắt nhìn nhau.
"..."
Cũng may là ba mẹ cô đã đi công tác, tầm tháng sau mới về nên Cố Mặc Hàn có thể ở tạm.
"Cậu ở phòng tôi đi , tôi sẽ qua phòng ..ba mẹ" Hạ
Nguyệt hơi chột dạ khi nhắc đến "ba mẹ" với Cố Mặc Hàn.
Ngược lại cậu ta cũng không quá để ý, hoặc ít nhất là Hạ Nguyệt nghĩ vậy.
"Được."
Không khí lại rơi vào khoảng tĩnh mịch..
Lúc lâu sau Cố Mặc Hàn cất lên một câu bâng quơ
"Tôi không nghĩ cứ phải không có cha mẹ mới có thể trở thành nam chính."
Cô phát hiện
Hắn quả thật rất để ý!
Đang tính mở miệng biện hộ à nhầm giải thích thì Cố Mặc Hàn nói tiếp
"Còn có..Tôi cũng sẽ không thể đi yêu một người chỉ vì người đó đến trong khoảnh khắc tôi bất hạnh nhất."
Điều này làm Hạ Nguyệt suy nghĩ hồi lâu..Cô không đồng ý với
Cô cảm thấy đó là cách khiến một người yêu say đắm nhất.
Bởi cô đã và đang như thế.
"Tôi cảm thấy rất bình thường mà.Tôi cũng thích một người..Bởi trong một khoảnh khắc..đối với tôi người đó là người tốt nhất, đẹp nhất."Hạ Nguyệt bất chợt nói ra những lời trong lòng.
Thôi toang.
Cố Mặc Hàn dường như không tức giận chỉ không nóng không lạnh nói:"Nếu vậy,cái cô thích là bản thân "người đó" hay là "khoảnh khắc đó"?"
Hạ Nguyệt im lặng.
Lần đầu Hạ Nguyệt cảm thấy hoài nghi bản thân.
Nhưng cô cũng nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này
Sáng hôm sau
Hạ Nguyệt đi học như thường ngày
Như thường ngày...
Không..không giống tý nào hết!
"Sao mấy người lại ở đây" Hạ Nguyệt chỉ tay về phía Phượng An Ly hoảng hốt nói
"Bọn tôi cũng không muốn, chỉ là để người nhà không phát giác ra sự khác thường, chỉ có thể đi học như các thiếu niên tầm tuổi" Phượng An Ly bình thản nói
Dù sao bọn họ tuy tuổi đời chỉ có mấy tuổi nhưng có kí ức của toàn bộ cốt truyện.Giống như trùng sinh vậy, những kiến thức ở trường học cấp 3 đều không khiến họ gặp khó khăn.
Hạ Nguyệt được giải đáp không hỏi nhiều chỉ lẳng lặng nhìn qua phía của Cố Mặc Hàn.
Biết cô đang nghĩ gì hắn nói:
"Lâm Duẫn đã đăng ký nhập học cho tôi"
"À.."Hạ Nguyệt đang tính nói gì đó thì chuông reo vào lớp.
Du Triều và Từ Mẫn được phân vào lớp của Hạ Nguyệt.Lớp 10A
Lâm Duẫn , Cố Mặc Hàn và Phượng An Ly học lớp kế bên là lớp 10B
Người ta nói càng tránh thì càng gặp.
Du Triều được xếp ngồi kế Hạ Nguyệt.Mắt cậu nhìn cô như muốn nhai đầu cô vậy!
Từ Mẫn an tĩnh hơn không ít, chỉ bình thản ngồi đằng sau Du Triều.
Thực ra mà nói, Du Triều ngoan ngoãn hơn cô nghĩ, trừ lâu lâu mắng cô vài câu "tác giả không não" thì luôn tập trung ghi chép bài vở.
Hạ Nguyệt không nhịn được hỏi khẽ:"Dù sao cũng phải trở về, cậu có cần thiết cố gắng đến vậy không?"
"Cần, tôi con mẹ nó phải vượt qua tên khốn Cố Mặc Hàn lúc nào cũng ra vẻ ta đây đó!"
"..."
Nói rồi cậu lại cắm đầu vào viết bài.Thầy thấy thì vô cùng ưng ý với cậu học trò này.
Hạ Nguyệt hận mình khi viết đã thiết lập tính háo thắng này!
Từ Mẫn quay sang nói với Hạ Nguyệt:"Cứ kệ cậu ta, dù sao bây giờ không có ảnh hưởng của thiết lập, Du Triều cũng có thể cạnh tranh công bằng với Cố Mặc Hàn"
Lần đầu Từ Mẫn nói nhiều như vậy.Điều này cũng khiến Hạ Nguyệt nhận ra.
Quả thật họ đã rời khỏi cốt truyện.Nữ chính không thích nam chính mà chỉ muốn ở một đời với nam phụ.
Còn nữ phụ thay vì đi kiếm chuyện với nữ chính lại đi gõ bonk bonk phản diện.
Thật khiến cô ngũ vị tạp trần.