Nông Nữ Chiến Thần: Xuyên Thành Quả Phụ Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 1: Xuyên qua

Một cỗ mùi mốc xộc vào mũi, Bạch Chỉ nằm trên giường cứng từ từ mở mắt.

Quét mắt, nàng phát hiện mình đang ở trong một không gian tối tăm.

Ánh sáng duy nhất trong nhà là ánh sáng từ những mái ngói dột đã lâu ngày không được sửa chữa.

Đây là đâu?

Bạch Chỉ bối rối, vừa định đứng dậy kiểm tra thì đầu bỗng đau như búa bổ.

Cùng lúc đó, một đoạn ký ức bị ép vào tâm trí nàng.

Khi cơn đau dần dần nguôi ngoai, Bạch Chỉ cuối cùng cũng biết mình đang ở đâu.

Bạch Chỉ nữ thần chiến binh uy nghiêm giữa các vì sao không chết trong tay Trùng tộc mà chết dưới âm mưu của nội ma.

Điều khó tin hơn nữa là sau khi chết nàng vẫn có thể xuyên không.

Trong thời đại giữa các vì sao, khoa học kỹ thuật đang phát triển nhanh chóng, công nghệ tàu con thoi thời gian đã được nghiên cứu gần ba trăm năm nhưng vẫn không có tiến bộ gì. Tại sao nàng lại du hành thời gian?

Có phải là vì ông trời không nỡ để nàng chết?

Bạch Chỉ đang suy nghĩ miên man thì có tiếng kêu “Oa——” cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.

Nguồn gốc của âm thanh ở bên cạnh, một đứa trẻ sơ sinh và cũng là hài tử của nguyên thân.

Nhớ đến nguyên thân, Bạch Chỉ, người chưa từng dạy dỗ trẻ con, cũng biết nguyên nhân nó khóc - đói hoặc là tè.

Nguyên thân Trần Bạch Chỉ từ lúc vào phòng đắm chìm trong suy tư, không để ý tới hài tử.

Chắc bây giờ bé con đã đói rồi.

Dù ký ức về nguyên thân vẫn còn đó nhưng rốt cuộc cốt lõi đã thay đổi.

Bạch Chỉ nhìn đứa bé đang khóc, vụng về bế nó lên.

Hài tử ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, tiếng khóc dần dần ngừng lại, bắt đầu khóc thút thít, miệng vẫn còn kêu ý muốn ăn.

Hài tử đói thì phải ăn. Hài tử chưa được một tháng tuổi nên chưa thể ăn được gì ngoài sữa.

Điều này khiến Bạch Chỉ lo lắng, nàng cúi đầu nhìn bộ ngực căng phồng của mình...

Nghĩ đến Nguyên Thân cho con ăn... Ừm... Nàng không làm được.

Nhìn đứa con trong tay khóc đòi ăn, Bạch Chỉ có chút buồn bã...

Ánh mắt nàng liếc nhìn chiếc bát sứ chứa đầy nước trên ghế cạnh giường... Cuối cùng cũng nghĩ ra cách giải quyết nhu cầu cấp thiết này.

Bé con ngủ ngoan, ăn uống không quấy khóc, dùng đôi mắt to cười với Bạch Chỉ.

Con người ở thời đại giữa các vì sao ngày càng sống lâu hơn, có lẽ do gen trong cơ thể họ đã thay đổi, khiến việc sinh con trở nên khó khăn.

Bạch Chỉ đã gần trăm tuổi, đây là lần đầu tiên nàng bế một đứa trẻ là con người.

Ngửi được mùi sữa trên người bé con, nàng cảm thấy rất bình tĩnh, nàng chấp nhận việc du hành thời gian đột ngột một cách thờ ơ.

(Edit: Y Lan Như Mộng)

Nguyên Thân Trần Bạch Chỉ thật ra là người đáng thương.

Trượng phu nàng chết trận khi còn trẻ, bà bà vốn đã ghét nàng lại càng ghét hơn vì nguyên chủ chỉ sinh ra một khuê nữ.

Ngay sau khi nhận được tin nhi tử chết ngoài chiến trường, bà bà nguyên thân là Trương thị đề nghị viết một lá thư hòa ly cho con trai bà là Giang Ngôn, bất chấp sự thật rằng con dâu bà đang ở cữ.

Nói một cách dễ hiểu, bà ta không đành lòng để Trần Bạch Chỉ góa bụa suốt đời ở độ tuổi trẻ như vậy. Nói một cách tệ nhất, Giang gia không muốn nuôi hai mẹ con Trần Bạch Chỉ.

Trần Bạch Chỉ sinh đẻ xuất huyết nặng, nếu không phải Trần phụ là lang trung, trong tay có vài miếng nhân sâm trăm năm kịp thời cứu mạng, hai mẹ con đã sớm một thi hai mệnh.

Thân thể Trần Bạch Chỉ được cứu không tốt như trước, tuy không cần uống thuốc quý nhưng không thể làm được những công việc nặng nhọc.

Đại Lý Quốc bây giờ chiến hỏa nổi lên bốn phía, mấy năm liên tục trưng binh thêm thu thuế má.

Năm ngoái, trượng phu của Trần Bạch Chỉ là Giang gia lão nhị Giang Ngôn, bỏ lại thê tử mới cưới được ba tháng, đang mang thai hơn một tháng để đi lính.

Tám tháng sau tin hắn qua đời, Trần Bạch Chỉ chưa tới thời gian sinh đã bắt đầu sinh trước thời gian dự tính.

Ôm đứa bé bú sữa, Bạch Chỉ cảm thấy căm hận trượng phu đã chết của nguyên thân.

Loại nam nhân như thế nào lại bỏ thê tử đang mang bầu để đi lính?

Giang Gia được coi là một trong những nhà giàu có nhất mười dặm tám hương, với mấy chục mẫu đất đai màu mỡ, nếu muốn trốn chiêu binh, thì chỉ phải nộp hai mươi lạng bạc.

Con thứ hai của Giang gia là Giang Ngôn, có tài năng phi thường và là một thợ săn có tiếng.

Nguyên thân vào núi hái thuốc gặp nguy hiểm, được Giang Ngôn cứu mạng. Nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, lúc này mới có chuyện tốt.

Ở vùng núi xung quanh, có vô số con mồi đã chết dưới tay Giang Ngôn, mãnh thú cũng là không ít.

Muốn góp hai mươi lạng bạc để nộp cho việc chiêu binh không phải là điều khó khăn.

Ký ức nguyên thân khi đó cũng cho biết nàng sẵn sàng dùng của hồi môn để trả cho trượng phu. Vậy Giang Ngôn đã nói gì?

Hắn cho rằng bổn phận của một người nam nhân là bảo vệ gia đình và đất nước. Đầu đội trời chân đạp đất, làm sao có thể trốn tránh được?

Khá lắm, hắn là người đầu đội trời chân đạp đất liền phải bỏ lại vợ con?

Còn có bà bà sau khi biết tin nhi tử qua đời, bà ta không nghĩ cách giấu tin cho con dâu đang ở cữ mà lại muốn thay thế nhi tử bà ta hòa ly.

Ngay khi nhận được tin trượng phu chết, bà bà chân sau nhắc đến hòa ly, đây chính là việc cố ép một người phụ nữ đi chết.

Nguyên Thân không chịu nổi đòn này liền qua đời, lúc đó Bạch Chỉ mới xuyên qua.

Trần Bạch Chỉ lại bởi vì bà bà đột nhiên thay con Hòa Ly nên không chịu nổi, Bạch Chỉ cũng sẽ không.

Bà bà Trương thị không giấu diếm sự ghê tởm của mình, trượng phu cũng không quan tâm đến việc thê tử mang thai mà quyết định đi lính thì còn gì để lưu luyến ở cái gia đình này?

Coi như không có Giang mẫu nói thay nhi tử Hòa Ly, Bạch Chỉ cũng sẽ không tại cái nhà này tiếp tục ở lại!

Triều đại phong kiến

này chưa từng được sử sách ghi lại, cho phép góa phụ tái hôn và thành lập nữ hộ.

Nàng đường đường là chiến thần tinh tế, còn sợ sống không nổi sao?

Ục.. ục

Trong bụng truyền đến ồn ào, Bạch Chỉ mới nhớ tới thân thể này đang ở cữ, hôm nay còn chưa ăn thứ gì.

Nàng vô thức từ không gian chứa đựng bên trong lấy ra một ống dinh dưỡng đổ vào trong miệng.

Dạ dày ồn ào náo động nháy mắt cảm giác lấp đầy, thân thể bủn rủn vô lực dần dần khôi phục.

Hả?

Dịch dinh dưỡng?

Bạch Chỉ nhìn qua ống dinh dưỡng trong tay, kinh hỉ.

Quá tốt! không gian trữ vật còn tồn tại!

Không gian lưu trữ bị ràng buộc bởi sức mạnh tinh thần, điều đó có nghĩa là sức mạnh tinh thần của nàng vẫn còn ở đó?

Còn tinh thần lực của nàng thì sao?

Bạch Chỉ ngây ngất cẩn thận đặt đứa bé lên giường rồi bắt đầu phát huy sức mạnh của mình.

Rất nhanh, nàng đã đi đến kết luận.

Tinh thần lực quả thực vẫn còn, nhưng lại rất yếu.

Ngoại trừ năm giác quan còn nhạy bén thì không thể nào khống chế được.

Bạch Chỉ sở dĩ sẽ ở trong không gian thả đồ ăn cùng nguyên liệu, thuần túy là bởi vì ưa thích cá nhân.

Khi buồn chán, nàng sẽ học cách thái rau củ cổ xưa của Sao Xanh để giải tỏa căng thẳng.

Mà nguyên liệu của dịch dinh dưỡng là khoai tây, bắt đầu từ lam tinh khoai tây bồi dưỡng tiến hóa.

Đất đai của Đại Lý Quốc ngày nay có hạn, nếu khoai tây lớn trong không gian của nàng có thể được trồng rộng rãi, nàng không nói khoác, làm bụng no chắc chắn sẽ không thành vấn đề!

Phải chăng tất cả những điều này thực sự là ý muốn của Thiên Đạo?