Ta Là Chủ Nông Trường Ở Tinh Tế

Chương 16

Ngày thứ hai bận rộn đón khách cả ngày, kiếm được không ít nhưng thật sự quá mệt mỏi. Từ đó Cố Bạch chỉ mở cửa vào buổi sáng và buổi trưa, buổi chiều thì chừa thời gian xử lí việc riêng. Tuy không còn mệt nữa nhưng thu nhập hụt đi 1 nửa, cậu rất đau lòng.

Đặc biệt là khi cậu tra giá hạt giống ở ngoài hiện thực, tuy rẻ hơn giá rau củ thành phẩm nhưng không phải cái giá cậu có thể gồng gánh ở thời điểm hiện tại. Với cả nơi cậu ở đang là rìa biên giới, khoảng cách khá xa với Trung Ương tinh hay những tinh cầu khác, nếu như vận chuyển hạt giống tới thì lại mất 1 khoản chi phí đáng kể.

"Haizz, nhất văn tiền nạn đảo anh hùng hán*. Nếu có 1 phương pháp kiếm tiền nhanh hơn thì tốt thật." Cố Bạch nhịn không được thở dài.

(*: Một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán. Chỉ một người có bản lĩnh nhưng bị một việc nhỏ khiến cho bó tay bó chân, hoặc là một vấn đề nhỏ khiến việc quan trọng không thể hoàn thành.)

Thật ra Cố Bạch có thể tăng giá bán món ăn, coi như tăng thêm gấp đôi cũng không là gì so với những nhà hàng khác nhưng cậu không thoải mái trong lòng.

Cố Bạch biết mỹ thực ở tinh tế rất khan hiếm, vật càng hiếm thì càng quý, cho nên giá chỉ tăng không giảm. Nhưng theo cậu thấy, đồ ăn là để cho người ăn, để tất cả mọi người có thể thưởng thức sự hấp dẫn của mỹ thực. Nếu như cất nó đi thì không còn ý nghĩa gì nữa.

Hiện tại bằng cái giá này, cậu đã kiếm tiền số tiền lợi nhuận rất cao, không muốn tăng thêm nữa. Huống chi tất cả mọi người chỉ được nếm chứ không chân chính ăn được, cho nên, vẫn nên tìm cách kiếm tiền khác thôi. Chỉ cần cậu có thể mua được hạt giống, mở nông trường, về sau không cần sầu lo về vấn đề tiền bạc nữa.

"Ông chủ, sao giờ cậu chỉ mở cửa vào buổi sáng thế? Căn bản không đủ! Tôi đã xếp hàng mấy ngày rồi, lúc nào mới có thể đến lượt tôi đây!" Có khách hàng ai oán nhìn Cố Bạch.

"Ông chủ, những đồng tiền óng ánh lấp lánh như này, không có đạo lí không lấy."

"Đúng đấy! Ông chủ, cầu xin cậu mở cửa vào buổi chiều luôn đi!"

Khách hàng tới vì mỹ thực ngày càng nhiều, chỉ yếu là những khách hàng đã nếm qua đều trở thành khách quen, rồi lại thêm khách mới. Mỗi ngày thực khách đều tranh đoạt ghế ngồi, thậm chí có khách còn tự mình mang theo ghế.

"Buổi chiều tôi còn phải tới nông trường, không có nhiều thời gian mở tiệm." Cố Bạch giải thích.

"Nông trường? Trong nhà ông chủ có nông trường sao? Vậy có phải mai sau ông chủ sẽ mở nhà hàng ở thế giới thực không?"

Vị khách kia vừa hỏi, tất cả khách hàng trong nhà hàng hai mắt đều sáng rực.

"Trong thế giới thứ hai đã mỹ vị như này, nếu như ở hiện thực cũng mở nhà hàng thì sẽ ngon đến mức nào cơ chứ? Có phải giống như mấy món chỉ có ở trên trời không?"

"Ông chủ, nông trường nhà cậu ở đâu thế? Bắt đầu từ giờ tôi sẽ tích góp, nhất định phải được ăn một lần trong hiện thực!"

"Ông chủ, xin hỏi cậu có thiếu người làm không? Cái loại đã đỗ đại học, không cần tiền lương, mỗi ngày đưa cơm là được ấy!"

Khách hàng lao nhao hỏi thăm.

"Hiện tại nông trường vẫn đang sơ khai, có lẽ còn rất lâu mới có thể mở nhà hàng. Sau này, khi nào tôi mở nhà hàng, nhất định sẽ thông báo cho mọi người." Cố Bạch cười nói, rất vui vẻ với sự nhiệt tình của mọi người. Nếu như nhóm khách ở đây có thể trở thành khách hàng tiềm năng của nông trường, vậy thì có thể giải quyết 1 bài toàn về nguồn khách rồi.

"Ông chủ, cậu đăng kí tham gia cuộc thi ẩm thực chưa? Tôi khẳng định sẽ bỏ phiếu cho cậu."

"Đúng đúng đúng! Tôi cũng sẽ bỏ phiếu cho ông chủ."

"Cuộc thi ẩm thực?" Cố Bạch chưa từng nghe qua.