"Có." Người nọ trả lời rất chân thành.
"Đồ tôi nấu đắt lắm đó, cần phải có rất nhiều đồng sao." Cố Bạch rất hứng thú nói tiếp.
Mặc dù người đàn ông trước mặt không phải loại hình cậu thích nhưng sau hai lần ở chung, dù đầu óc của y có vẻ có chút vấn đề nhưng cậu thấy rất thú vị.
Người nọ không nói gì, mở bảng điều khiển ra, cho Cố Bạch xem số tiền mình đang có. Đằng sau mục đồng sao có rất nhiều số 0, làm mắt Cố Bạch đau nhói. Cậu không đếm kĩ xem rốt cuộc là có bao nhiêu số 0 nhưng cậu có thể cảm giác được số tiền kia dù cậu làm việc cả đời cũng không kiếm được.
Đầu óc người này rõ ràng có vấn đề nhưng lại mang theo nhiều tiền như thế, còn không có chút phòng bị nào với người khác, tùy tiện để người ta xem số dư tài khoản, vẻ mặt còn thể hiện đúng câu nói "Tôi là tên ngốc nhiều tiền, mau tới lừa tôi đi". Lần này may là đυ.ng phải cậu, nhỡ đυ.ng phải tên lừa đảo hay kẻ có lòng dạ khó lường, tùy tiện nói vài câu thôi cũng có thể khiến tên này táng gia bại sản rồi.
Rốt cuộc người này là con cái nhà ai? Cứ như vậy thả ra ngoài, còn cho nhiều tiền như thế, rộng lượng thật. Nhưng những điều này không phải là trọng điểm, trọng điểm là...
"Trở về với tôi, muốn ăn gì tùy tiện chọn." Trên mặt Cố Bạch nở nụ cười. Có tiền không lấy là đồ ngu, mà rõ ràng cậu không phải đồ ngu.
"Anh tên là gì?" Trên đường trở về, Cố Bạch hỏi. Nói không chừng về sau họ sẽ thường xuyên gặp mặt, cậu không thể không biết họ tên của "kim chủ" được.
Người đàn ông nghe cậu hỏi, cau mày như đang nhớ lại gì đó, trên mặt hiện ra vẻ đau khổ, nửa ngày không nói được một câu.
Cố Bạch thấy vậy, vừa định mở miệng thì nghe thấy đối phương nói: "Tôi không biết."
Không biết? Đầu năm nay còn có người không biết tên của chính mình sao? Đây là vì không muốn nói cho cậu, hay là...
Nhìn bộ dáng của đối phương, dường như không phải đang nói dối, có khả năng không biết tên của chính mình thật. Quả nhiên đầu óc người này có vấn đề. Cố Bạch thầm nghĩ.
"Không biết cũng không sao. Sau này tôi không thể gọi anh này anh kia được, nếu không tôi sẽ gọi anh là Mộc Mộc đi." Cố Bạch cười nói.
Mộc Mộc là tên người bạn thân nhất của Cố Bạch ở mạt thế, là một gốc cây đằng biến dị, đã cùng cậu vượt qua rất nhiều nguy hiểm, là sự tồn tại thân cận với cậu nhất. Hiện giờ cậu sống ở tinh tế, không biết Mộc Mộc như nào. Có lẽ sau này không thể gặp lại Mộc Mộc nữa, giờ đưa cái tên này cho người đàn ông này dùng, cũng coi như là để tưởng nhớ người bạn cũ.
"Mộc Mộc?" Người nọ thấp giọng lặp lại cái tên một lần.
Dù tướng mạo của người đàn ông rất bình thường nhưng giọng nói lại hơi khàn khàn mang theo từ tính, chính là cái loại giọng có thể làm cho người nghe mang thai. Cố Bạch ở khoảng cách gần nhận lấy bạo kích, trái tim không chịu khống chế đập một cách mãnh liệt.
"Tạm thời gọi anh là Mộc Mộc. Nếu sau này anh nhớ được tên của mình thì có thể nói cho tôi." Cố Bạch sờ ngực, cố gắng đè lại sự rung động.
Giọng nói êm tai quả nhiên dễ dàng làm người ta xúc động phạm tội. Cũng may tướng mạo của người này bình thường, nếu không cậu thật sự không biết mình có thể làm ra chuyện gì nữa.
"Sắp 8 giờ rồi, tôi phải trở về nấu ăn. Đợi lát nữa anh có thể mua đồ ăn ở trong nhà hàng, nếu như không mua được, đợi khi khách hàng về hết, tôi sẽ nấu riêng cho anh." Cố Bạch dặn dò.
Bởi vì người đàn ông này, nửa tiếng dùng để thăm dò thị trường của cậu chẳng làm được cái gì. Chẳng qua nể mặt người nọ có khả năng sẽ trở thành khách hàng lớn nhất của cậu, cậu không so đo nữa.
...
Trở lại phòng bếp, Cố Bạch lại bắt đầu một ngày bận rộn.
Số lượng nguyên liệu mua ngày hôm qua đã khiến Cố Bạch bận rộn cả một buổi sáng, hôm nay số lượng tăng thêm gấp đôi, chỉ sợ cậu sẽ bận ròng rã cả ngày.
Tình huống hôm nay giống hôm qua, đồ ăn cậu vừa bán ra, khách hàng sẽ vồ vập vào mua, thường thường 1 giây là hết hàng. Đối với tình huống này, Cố Bạch đã quen. Thẳng đến khi mệt rã rời trong phòng bếp, cậu mới chuẩn bị ra ngoài nghỉ ngơi một chút.
"Ông chủ, cậu đừng làm xong một phần lại bán ra một phần, có thể làm xong hết rồi bán luôn được không? Đừng lo, chúng tôi đợi nổi mà."
"Đúng vậy! Ông chủ, cậu thiết lập thời gian bán hàng đi."