Ta Là Chủ Nông Trường Ở Tinh Tế

Chương 11

"Phòng bếp nhỏ, anh đi ra ngoài chờ tôi một chút, lập tức xong ngay." Cố Bạch đẩy người ra ngoài, đóng chặt cửa phòng bếp, lần nữa đứng trước bếp.

Đổ dầu, đảo muôi, đổ ra bát, xong.

Cố Bạch bưng ra hai bát cơm trắng, hai đĩa cải thảo ngâm và xúp lơ xào. Phát hiện người nọ vẫn giữ tư thế bị đẩy ra khỏi phòng bếp đứng ở đó.

Trước lạ sau quen, Cố Bạch nói: "Tới, ăn cơm đi."

Trong nhà hàng không có bàn ghế, Cố Bạch đành đưa đĩa thức ăn cho người nọ, sau đó vào phòng bếp tìm thứ gì đó thay thế bàn ăn.

"Nhà hàng đơn sơ, anh cứ tùy ý. Ăn xong thì về nhà đi, nói không chừng người nhà có anh đang tìm anh đó." Cố Bạch nói xong, không nhịn được cười ra tiếng.

Trong thế giới thứ hai này làm sao có thể nuốt thức ăn vào bụng được, chỉ nếm được hương vị thôi. Coi như người nọ thực sự đói thì cũng là đói ở hiện thực, lúc ấy cậu kéo người vào trong quả thực là não bị úng nước mà.

Cố Bạch đã lâu không được ăn qua mỹ thực chân chính, mặc dù giờ không ăn được vào bụng nhưng nhai đỡ nghiện vẫn có thể. Cậu nhất định phải kiếm tiền thật nhanh, như vậy có thể diệt trừ đám cỏ dại, trồng cây nông nghiệp, mới có thể ăn được mỹ thực chân chính.

...

Trung Ương tinh, bệnh viện quân đội số một đế quốc, trong phòng bệnh cao cấp nhất trong khi ICU* có một người đàn ông sắc mặt tái nhợt nằm ở đó. Ngũ quan của y thâm thúy, khuôn mặt anh tuấn, khí tràng cường đại. Cho dù y đang hôn mê nằm đó nhưng khí thế không giảm một chút nào, khiến cho người ta không dám tới gần.

(*: được viết tắt từ cụm từ Intensive Care Unit. Là nơi đặc biệt trong bệnh viện nhằm điều trị, chăm sóc những bệnh nhân bị bệnh hoặc chấn thương nghiêm trọng.)

"Hiện tại nguyên soái như nào rồi?" Có người nhẹ giọng dò hỏi.

Người được hỏi mặc áo khoác trắng, là giám đốc của bệnh viện quân y - Phương Duệ Thẩm. Anh lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý: "Vẫn như cũ. Tinh thần lực đang trên bờ vực sụp đổ, chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ sụp đổ ngay lập tức."

Vấn đề tinh thần lực sụp đổ là cửa ải đau khổ nhất mà người tinh tế phải chịu. Nhất là những người có tinh thần lực càng mạnh thì sẽ càng dễ dàng bùng nổ, rồi sụp đổ. Một khi tinh thần lực sụp đổ, nhẹ thì biến thành kẻ thiểu năng, nặng thì trực tiếp tử vong.

Người kia nghe vậy, không nhịn được đám một quyền về phía bức tường trắng: "Đều tại tôi! Nếu không phải vì cứu tôi, nguyên soái sẽ không bị như vậy! Người nằm ở đó nên là tôi, người đáng chết cũng nên là tôi!"

"Muốn chết thì ra ngoài, đừng có nổi điên ở đây." Phương Duệ Thẩm lạnh lùng nhìn hắn, nghiêm khắc nói: "Chết cho thống khoái chút. Tốt nhất là để cho kẻ thù biết chúng không cần tốn chút sức nào, mấy người đã tự mình tự sát, nói không chừng chúng có thể giữ lại sức lực uống rượu mừng đấy."

Triệu Vũ Minh: "..." Giám đốc quả nhiên là ác ma! Nhưng hắn sẽ không dễ dàng để cho kẻ thù vui vẻ như vậy. Bọn chúng dám ra tay với nguyên soái, hắn nhất định sẽ không bỏ qua!

"Tôi bất tử đó! Cho dù có chết, tôi cũng phải chém mấy tên kia thành 8 khúc, báo thù cho nguyên soái, sau đó lấy cái chết tạ tội." Triệu Vũ Minh lau khô nước mắt, vẻ mặt kiên nghị, trong mắt hiện lên tia sắc bén, hung hăng nói rồi quay người nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

Phương Duệ Thẩm bóp bóp trán, giảm bớt cơn đau nhức do không ngủ nghỉ mấy ngày liên tục, ánh mắt rơi vào thân hình đang lẳng lặng nằm trên giường.

Lúc này lại có thêm một người tiến vào, cũng mặc áo khoác trắng nhưng khí chất hoàn toàn khác với Phương Duệ Thẩm, mang theo một tia kiêu ngạo không che giấu.

"Tìm được cách chưa?" Phương Duệ Thẩm cũng không quay đầu, trực tiếp hỏi.

"Chưa." Hàn Phong thu lại bộ dáng cà lơ phất phơ, nhìn về phía giường, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, hoàn toàn khác với trước đó.

"Tìm được y ở thế giới thứ hai chưa?" Phương Duệ Thẩm tiếp tục hỏi.

"Chưa tìm được." Hàn Phong tiếp tục lắc đầu, bực bội nói: "Lúc trước đã nói là chừa lại chút thông tin để tìm y nhưng cậu không muốn, giờ chúng ta không biết dáng dấp y ra sao thì đi nơi nào tìm? Tìm làm sao?"

"Tình huống của y đặc thù, thêm một người biết sẽ thêm một phần nguy hiểm." Phương Duệ Thẩm không để ý đến Hàn Phong, tỉnh táo nói.

Cùng một thời điểm, Cố Bạch cùng người đàn ông lạ lẫm ăn hết sạch đồ ăn, đến cơm cũng không thừa hạt nào. Mặc dù chỉ nếm được hương vị nhưng điều đó lại làm Cố Bạch càng tăng thêm khát vọng muốn ăn được đồ ăn ngon ở ngoài hiện thực. Quả nhiên phải nhanh kiếm tiền mới được, chỉ khi kiếm được tiền mới có thể được ăn ngon.