Những người khác đều ở trên lầu, Lâm Tiêu cũng không che đậy nữa, nhỏ giọng nói.
"Tiêu Ba, anh có thể nuốt nó được không?"
Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu chủ nhân mèo nhỏ có thể nuốt chửng ma nữ này như Vương Gia Hạo. Ba Ba Thác Tư đang chán nản. Người hầu ngu ngốc không biết anh kỳ thật đã thử mấy lần. Nếu có thể nuốt được thì sao còn giữ đến bây giờ.
Tinh thần con người này được quy luật của vị diện coi là một sinh linh còn sống. Anh không được phép xuất thủ phá hoại nó. Thật sự khó nói. Tai họa bệ hạ không muốn bị mất mặt nữa. Trong lòng thầm nguyền rủa quy luật của vị diện, nhưng bên ngoài Ba Ba Thác Tư vẫn đứng vững trên mặt đất, bình tĩnh trả lời.
"Người này trần duyên chưa dứt."
Anh không hề biết "trần duyên" là cái quỷ gì, nhưng vì những người theo đạo ở cõi này thường dùng từ đó để ra vẻ sâu sắc, khi quá lười can thiệp vào ai hay việc gì lại lấy ra sử dụng, vậy thì tất nhiên là anh cũng có thể làm như thế.
Để duy trì phong độ bức bách(1) của mình, tai họa bệ hạ cũng đã làm không ít ‘bài tập’. Đúng như dự đoán, người hầu ngu ngốc của anh đã chấp nhận lời bào chữa này. Cô thậm chí còn chủ động hoàn thành lời giải thích cho ma vương bệ hạ, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói.
"Thì ra là vậy! Ma nữ này còn muốn báo thù, chúng ta không thể tiêu diệt, phải giải quyết mối hận trước thì mới có thể ‘cứu rỗi’ cô ấy được đúng không?"
Ba Ba Thác Tư mím môi và giữ im lặng để không phạm quá nhiều sai lầm. Lâm Tiêu không hề nghi ngờ Ba Ba Thác Tư chỉ là đang nói nhảm mà thôi. Nhìn thoáng qua cũng có thể biết ma nữ trước mặt đã chết rất thảm.
Nói ‘tâm nguyện chưa xong, trần duyên chưa hết’ nghĩa là chưa báo thù thành công, cho nên cô ấy vẫn chưa có làm ra chuyện gì xấu xa quá mức. Sau khi nhìn ma nữ bước ra khỏi cửa biệt thự nhà họ Lương và biến mất trong sân, Lâm Tiêu cũng quay người đi lên tầng hai.
Trên này, bà Lâm vừa đốt xong tiền giấy liền nhờ cháu gái của mình giúp thu lại số hương đã đốt, rồi bà quay người ôm lấy bà Lương mắt đỏ hoe, thuyết phục.
"Chị Lương, chị phải bảo trọng thân thể, cháu trai của chị lần này phải chịu thiệt rồi. Chị phải chú ý chăm sóc bản thân, nếu chị vì tức giận và đổ bệnh thì con trai và con dâu sẽ rất bận rộn đấy. Hãy nghe tôi khuyên một câu, khi ta già đi không có gì quan trọng bằng việc có sức khỏe tốt."
"Tôi hiểu rồi."
Bà nội Lương muốn xác nhận xem cháu trai mình có thực sự ổn không, nhưng lại sợ bà Lâm sẽ hiểu lầm mình đang nghi ngờ bà ấy. Tuy nhiên, nếu không hỏi thì không biết phải làm sao cả, cho nên bà đành lịch sự nói.
"Nếu Khoan Khoan khỏi bệnh, cả nhà chúng tôi sẽ ghi nhớ ân tình của chị."
“Nói là ân thì nặng quá, không đáng.”
Bà Lâm mỉm cười xua tay rồi quay sang chỗ mẹ Lương, nói.
"Mẹ đứa nhỏ, tôi thấy tâm tình của cô không tốt, nên cùng mẹ chồng mình nằm nghỉ một lát đi, muốn trông chừng thằng bé cũng không cần thiết phải dày vò cơ thể của bản thân như thế."
Mẹ Lương ngơ ngác không kịp phản ứng nhưng cha Lương nghe được hàm ý trong lời nói của bà nội Lâm, ông vội vàng khuyên vợ dìu mẹ già lên lầu nghỉ ngơi. Sau khi hai mẹ con đỡ nhau rời đi, cha Lương nhanh chóng đi tới, cất lời hỏi.
"Dì Lâm, dì có lời nào muốn nói không?"
Lúc này hai người họ vẫn còn ở trong phòng Lương Khoan. Bà nội Lâm gọi cha Lương và bước đến bên giường. Sau khi quan sát vẻ mặt của Lương Khoan, bà thấy rằng mặc dù anh ấy vẫn rất yếu nhưng khuôn mặt đã không còn xanh xao nữa và còn có thể nói chuyện mà không gặp vấn đề gì. Bà Lâm mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.
"Anh bạn trẻ, bà nghe cha của con nói rằng con đã đυ.ng phải thứ ô uế khi cùng bạn bè đến trại Đông Quan ở Cựu Châu chơi?"
Lương Khoan gật đầu. Bà Lâm lại nói tiếp.
“Bà từng nghe người khác nói qua về trại Đông Quan. Nơi đó đã được phát triển thành công viên rừng hơn mười năm trước, khắp nơi đều có khách du lịch phải không? Lúc đi chơi ở đó, con đã bao giờ leo núi hay đi bộ xuyên rừng chưa?"
Hai tháng nay, Lương Khoan nằm trên giường gần như đã quên hết ký ức lúc đi cắm trại, liền lắc đầu mà không cần suy nghĩ.
"Không, bà Lâm, lúc đó con chỉ cắm trại và câu cá bên sông tại Đông Quan. Khi mặt trời lên cao liền chuyển vào bên trong trại. Chưa bao giờ đặt chân đến công viên rừng rậm."
"Hay là, trong khi con và người bạn kia đang chơi ở đó đã bao giờ bị tách ra, thời gian xa nhau có lâu không?"
Bà nội Lâm nghi hoặc hỏi. Lương Khoan có chút giật mình. Khi hai người đàn ông trưởng thành tụ tập đi cắm trại, họ sẽ không thể ở bên nhau 24 giờ một ngày, nhất định sẽ có lúc phải tách ra. Lương Khoan trước đây không chú ý đến vấn đề này và chỉ suy nghĩ về trải nghiệm của bản thân, bây giờ bà Lâm nhắc đến anh cố nhớ lại một lúc rồi đáp.
“Đêm thứ hai chúng con đi cắm trại, Kim Thịnh Danh nói rằng có một người bạn ở Cựu Châu gọi cậu ấy đến để ôn lại chuyện cũ, sau đó liền lái xe ra ngoài bốn năm tiếng đồng hồ, mãi đến hơn một giờ sáng mới quay lại."
Trong mắt bà nội Lâm lóe lên một tia sáng, nhưng trên mặt bà không biểu hiện ra, chỉ gật đầu mỉm cười. Tiếp theo, bà hỏi ngẫu nhiên vài câu rồi nói với cha Lương.
"Đứa con trai này của cậu có thể trạng khá tốt, bồi dưỡng thân thể trong vài tháng thì sẽ ổn thôi."
Cha Lương thấy con trai mình không hề có dấu hiệu mệt mỏi dù nói chuyện rất lâu liền cảm thấy hơi phấn khích, rối rít cảm ơn bà Lâm sau khi nghe điều này. Bà nội Lâm mỉm cười xua tay rồi nói với ông chủ Trần.
"Ông chủ Trần, nhờ cậu đưa hai bà cháu tôi về nhà."
"Tất nhiên rồi."
Ông chủ Trần vội vàng đáp. Bốn người chào tạm biệt cha Lương và rời khỏi biệt thự nhà họ. Ở trên xe, bà nội Lâm thản nhiên hỏi ông chủ Trần.
"Cậu Trần, cậu có biết Kim Thịnh Danh mà nhà họ Lương nhắc đến không?"
"Tôi biết. Lão Kim và tôi là bạn cùng lớn lên."
Ông chủ Trần lịch sự đáp. Không biết bệnh tình của Lương Khoan có tiến triển hay không, ông chủ Trần cũng không chắc "công việc" bận rộn ngày hôm nay có thể hữu ích, nhưng anh nhất định sẽ duy trì sự lễ phép với bề trên.
"Vậy sao! Bạn của cậu tên Kim Thịnh Danh cũng đến từ An Dương phải không? Cùng một chỗ sao cậu ấy lại không tới xem qua tiểu tử kia một chút chứ?"
Bà Lâm lại nói. Lâm Tiêu nhìn bà nội của mình bằng ánh mắt kỳ quái. Ông chủ Trần không nghĩ nhiều về điều đó, anh ấy chỉ cho rằng người già thuận miệng hỏi một chút mà thôi.
"Cậu ấy là người An Dương, thường xuyên tới gặp Lương Khoan. Cậu ấy cũng mới tới đây vào tuần trước."
"Vậy hả? Vậy quan hệ bạn bè của mấy người trẻ tuổi các cậu nhất định là vẫn rất tốt.”
Bà Lâm mỉm cười. Khi ông chủ Trần chở họ về Ngũ Gia Quan, trên đường đi dù là cố ý hay vô ý thì bà Lâm đã hỏi rất nhiều về Kim Thịnh Danh. Lúc hai bà cháu trở về phòng Lâm Tiêu không khỏi thắc mắc.
"Bà nội, bà nghi ngờ Kim Thịnh Danh có vấn đề sao?"
Không có người ngoài ở đó, bà Lâm thoải mái hơn rất nhiều, thản nhiên đặt túi lên bàn, ấn trán nói.
“Việc này rất khó giải thích cặn kẽ, bà đã nói với con rồi. Đa số mọi người là vô tình trúng phải tà khí, làm mất đi dương khí mà sinh bệnh, chỉ cần nửa tháng bồi dưỡng liền có thể bình phục. Nhưng cậu thanh niên họ Lương gặp phải lại là thứ khác, nó đang cố gắng gϊếŧ chết cậu ta."
Hình ảnh ma nữ dưới gầm giường xẹt qua tâm trí Lâm Tiêu, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng khiến cô gặp ác mộng. Lâm Tiêu tin chắc rằng thứ đó quả thực rất hung hãn, nham hiểm hơn nhiều so với Vương Kỳ Sâm bị giam trong phòng bida.
"Loại ma quỷ nguy hiểm này hoặc là ma bị chôn vùi trong rừng già núi sâu hàng chục năm, hoặc là lệ quỷ đến tìm người đòi mạng."
Bà Lâm nói tiếp.
“Cậu thanh niên họ Lương đó có hộp sọ to, xương mặt vuông và tròn, khuôn mặt ở giữa nhẵn, hai đầu không nghiêng (trán và cằm không nhô ra). Tướng mạo đó vừa là chịu thiệt vừa là phúc lành. Nếu nói người khác ức hϊếp nó còn có lý, chứ nó không phải là người có thể làm ra những việc như gϊếŧ một ai đó."
Lâm Tiêu "a" một tiếng rồi vội vàng nói.
"Bà nội, ý của bà là nghi ngờ Kim Thịnh Danh gϊếŧ người, sau đó đem lệ quỷ đang truy sát mình chuyển qua cho Lương Khoan. Loại chuyện này có thể làm được sao?"
“Có thể làm được. Những kẻ dùng phương pháp oai môn tà đạo để trục lợi thì có rất nhiều thủ đoạn.”
Bà Lâm gật đầu đáp.
“Nếu không thì chuyện này sẽ rất khó để giải thích hợp lý. Đông Quan trại được bao quanh bởi phong cảnh của công viên khai phá từ rừng rậm, phát triển trải dài hàng chục dặm. Lấy đâu ra núi sâu rừng già?”
Thân thể Lâm Tiêu run rẩy, hóa ra người bị nhắm tới không phải ông chủ Trần cùng ba người bạn, mà là giữa bọn họ có ‘nội gián’. Bà Lâm nói thêm.
“Tất nhiên, cũng không phải tuyệt đối. Có khả năng là chàng trai họ Kim đã bị lợi dụng. Còn phải xem lệ quỷ đang quấy rầy chàng trai họ Lương sẽ truy lùng ai.”
Người thường dùng thủ đoạn phổ thông để làm điều ác, thì quả báo có thể không đến sớm. Nhưng nếu người có khả năng phi thường dùng thủ đoạn đặc biệt hoặc lợi dụng ma quỷ để làm điều ác, thì quả báo sẽ đến rất nhanh.
Bà Lâm không thể nhìn thấy ma, nhưng bà có thể cảm nhận được rằng Lương Khoan đang gặp nguy hiểm vì anh bị quỷ ám. Trong khi đó, Lâm Tiêu lại có thể trực tiếp nhìn thấy nữ quỷ kia. Hai bà cháu đều nghĩ rằng, chẳng có vấn đề gì nếu hồn ma bị đuổi khỏi chỗ của Lương Khoan lấy đi một mạng sống khác.
Lâm Tiêu quan tâm đến việc riêng của mình hơn là kẻ ác sẽ bị gϊếŧ bởi phản phệ. Cô ngồi xuống ôm bà nội và kể cho bà nghe về việc mình đã nhìn thấy bức ảnh của ma nam chết oan ở quán bida tại phòng của Lương Khoan. Bà Lâm nghe vậy liền lo lắng, vỗ đùi thúc giục.
“Mau liên lạc với ông chủ của con, hỏi xem Kim Thịnh Danh này đang ở đâu, tên đó hiện tại không thể chết được. Nếu muốn tìm ra kẻ âm mưu lấy đi mệnh cách của con thì có thể sẽ phải thông qua người này."
Chú thích:
(1) Bức bách: là thúc giục, bắt buộc, cưỡng ép, đòi hỏi phải được làm ngay, không cho phép trì hoãn.