Đến 10 giờ đêm, thư viện đóng cửa. Lúc này Lục Chu cũng vừa cày xong một cuốn "Đại số cao đẳng, ấn bản Đồ Doãn" và một cuốn "Thuyết minh V: Ngôn ngữ C".
Thời điểm Lục Chu mở thanh nhiệm vụ lên xem, phát hiện chỉ còn 9 giờ nữa là kết thúc nhiệm vụ rồi. Anh thầm cảm thán, thời gian trôi nhanh thật. Bất tri bất giác đã trôi qua 15 tiếng, đã vậy còn là lần đầu tiên anh nghiêm túc đọc sách chuyên ngành nữa chứ.
Trải qua một ngày học tập tại thư viện, anh phát hiện ra một vấn đề. Vào thời điểm anh đọc xong một cuốn sách, trị số của cuốn anh vừa đọc tụt xuống rất thấp, còn cuốn sách tham khảo đọc khó hiểu hơn thì mức trị số ban đầu lẹt đẹt dưới số trung bình lại tăng lên liên tục. Ví như quyển "Những kiến thức cơ bản về phân tích hiện đại của Didone" ban đầu chỉ có 10 điểm nhưng hiện tại đã tăng lên gấp ba lần, tức 30 điểm.
Trên đường trở về ký túc xá, Lục Chu không khỏi suy nghĩ mông lung. Nếu như môn khoa học "Toán học" trên hệ thống của anh tăng từ cấp độ 0 lên cấp độ 1 thì bản thân anh sẽ thay đổi như thế nào? Không gì là không biết? Vừa cầm đề mục lên xem đã hiểu? Hay là nói, ngay cả những kiến thức anh chưa từng nghe qua cũng chỉ cần đọc hết một lượt cuốn sách về kiến thức ấy là chúng nó tự khắc chui vào đầu anh và nằm ở trong đại não cho đến già, biến anh trở thành bậc chuyên gia? Vừa nghĩ đến đó, trong lòng anh có chút thấp thỏm không yên. Nói gì thì nói, đại não của con người cũng có cực hạn chứ. Cũng giống với việc trong tay Lục Chu cầm ổ cứng 1TB thì không thể nào nhét 2TB tài liệu vào đó được. Nếu như anh thật sự thông qua hệ thống mà đem toàn bộ kiến thức nạp hết vào đầu thì chỉ sợ bản thân chưa kịp thành chuyên gia đã bị nổ đầu mà chết rồi. Đương nhiên Lục Chu biết rõ chuyện lo lắng như này là rất vô lý. Bản thân anh đến tột cùng biến thành bộ dạng như nào cũng chỉ có hệ thống là hiểu rõ nhất. Dù sao ngày mai cũng nhận được kết quả, bây giờ anh có nhọc tâm nghĩ ngợi cũng không có thu hoạch được gì cả. Bây giờ Lục Chu chỉ muốn ngủ một giấc cho khoẻ người, đem đầu óc đi thư giãn sau một ngày cắm cọc trong thư viện.
[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ! Hệ thống xin thông báo về việc ban thưởng cho lần hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên: cơ hội rút thưởng một lần ngoài mức quy định cho phép.]
[Tình huống hoàn thành nhiệm vụ như sau: Thời gian treo máy đọc sách bên trong thư viện, ký chủ đã đọc được cuốn "Phân tích những kiến thức Toán học cơ bản, ấn bản Trương Trụ Sinh" +100 điểm, "Đại số cao đẳng, ấn bản Đồ Doãn" +100 điểm, "Thuyết minh V: Ngôn ngữ C" +100 điểm, "Phân tích cơ số học Nicholas" +57 điểm, "Giải đề Anh ngữ" 0 điểm. Tổng cộng số điểm ký chủ đã tích lũy là 357 điểm.
Đánh giá: B+]
[Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ: Kinh nghiệm môn Toán học +500 điểm, kinh nghiệm di truyền học +100 điểm, điểm tích luỹ +100 điểm, một cơ hội rút thưởng (90% thưởng rác, 9% hàng mẫu, 1% bản vẽ).]
Sau một ngày đọc sách, Lục Chu cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ treo hệ thống, đọc sách trong thư viện. Sau khi được hệ thống thông báo phần thưởng nhiệm vụ, anh suýt chút nữa nhảy cẫng lên trong thư viện. Cũng may anh kiềm chế được tâm tình, trong lòng đặc biệt cao hứng. Từ thư viện đi ra, anh tìm một chỗ tối ngay bên cạnh sân bóng rổ ngoài trời, canh góc khuất camera rồi ngồi xuống truy cập vào hệ thống, mở trang thuộc tính cá nhân ra xem.
[Hệ thống công nghệ đen
Ký chủ: Lục Chu
Cột khoa học:
A. Toán học: Cấp độ 0 (500/1000)
B. Vật lý: Cấp độ 0 (0/1000)
C. Sinh hoá: Cấp độ 0 (0/1000)
D. Kỹ thuật: Cấp độ 0 (0/1000)
E. Khoa học vật liệu: Cấp độ 0 (0/1000)
F. Khoa học năng lượng: Cấp độ 0 (0/1000)
G. Di truyền học: Cấp độ 0 (100/1000)
Chi nhánh công nghệ: Không có
Bản vẽ kỹ thuật: Không có
Điểm tích lũy: 100 (2 cơ hội rút thưởng)
Nhiệm vụ: Chưa nhận nhiệm vụ]
Mặc dù chưa được thăng cấp làm Lục Chu có hơi buồn một chút nhưng khi anh nhìn đến hai lần cơ hội rút thưởng thì những buồn phiền kia ngay lập tức biến mất không chút dấu vết. Anh nghĩ nghĩ, không biết cái hệ thống này đến cùng thì có thể rơi ra đồ vật gì nhỉ. Anh có chút mong chờ nha.
Lại nói, hai cơ hội rút thưởng này có chút khác biệt về tỷ lệ rơi. Nhất là cơ hội đầu tiên do hệ thống thưởng. Trong đó, phần ghi chú là 75% phần thưởng rác, 19% hàng mẫu, 5% bản vẽ. Về phần hình dáng vật phẩm được thưởng trông thế nào, Lục Chu cũng không rõ ràng lắm. Cơ mà căn cứ vào hệ thống thì anh có thể đoán được một chút. Ít nhất thì nó cũng không phải là xe đồ chơi hay cái gì quá trẻ con. Kiểu gì thì kiểu, chắc chắn nó phải có dây mơ rễ má với hệ thống công nghệ đen. Đương nhiên anh hy vọng vận may của mình không quá tệ, tuyệt đối không nên quá đen, đem một chiếc tinh hạm tặng anh. Đừng nói là không có chỗ ngồi cho anh, cho dù có thì anh cũng không biết đem nó dùng vào việc gì. Cũng không thể lấy ra đập muỗi nha.
Quay lại chủ đề chính, anh bắt đầu rút thưởng. Trước tiên, anh nghĩ mình nên đem cơ hội có tỷ lệ rơi đồ thấp dùng trước, đem đi rút thưởng.
"Rút thưởng!" - Lục Chu hô một tiếng.
Một cái bàn tròn nhỏ hiện ra trước mắt anh. Phía trên viết gì anh không thấy được, chỉ nhìn ra chút màu sắc khác nhau. Lục Chu nín thở dõi mắt nhìn cái kim đồng hồ trên bàn tròn đang quay đều. Đột nhiên trong đầu anh hiện lên ánh sáng trắng. Trực giác mách bảo anh mau dừng lại, anh liền hô lớn: "Ngừng!"
Kim đồng hồ liền quay chậm lại vài vòng rồi dừng hẳn.
[Trúng mừng ký chủ đã rút trúng một lon Coca Cola! Ký chủ đừng nhụt chí, hãy tiếp tục cố gắng.]
Oắt đờ heo!? Anh vậy mà rút trúng một lon Coca Cola? Lục Chu đờ người mất vài giây. Sau khi định thần lại, anh chửi tục một câu. Đờ mờ, anh thế mà lại rút trúng một vật phẩm không liên quan cái mẹ gì với hệ thống. Hừ hừ, mắng cũng vô dụng. Anh lại nhìn đến bảng thông báo.
[Coca Cola: Phần thưởng rác]
Lục Chu: "..."
Anh tức mình thoát ra khỏi trang hệ thống. Lục Chu nghiêng đầu nhìn xung quanh. Thấy không có ai, anh lập tức xoè bàn tay ra, bộ dạng hệt như người bị táo bón, trong đầu mặc niệm: "Coca Cola! Coca Cola! Coca Cola! Coca Cola!"
Duang! Một chút dấu hiệu báo trước cũng chưa kịp thấy, anh cảm thấy mắt mình hoa lên rồi sau đó nhìn thấy một lon Coca Cola xuất hiện trong lòng bàn tay.
Lục Chu: !!!
Nét mặt anh cổ quái, nhìn vào có chút buồn cười. Đờ mờ! Thế giới quan của anh có chút lung lay sau khi nhìn thấy một lon Coca Cola mọc cánh bay vào tay mình. Định luật bảo toàn khối lượng trước nay chưa từng có khiêu chiến, mà bây giờ lại có một chuyện phi lý xảy ra ngay dưới mắt anh. Cái này... Cái này nên giải thích theo kiểu mợ gì đây? Có nhà khoa học nào không? Tới giải thích hộ anh với. Nhưng mà nhờ cái này, Lục Chu mới dám khẳng định cái hệ thống này không phải là do não mình tự tưởng tượng ra, rằng nó có thật và đang tồn tại ở sâu bên trong tiềm thức của anh để can thiệp đến thế giới vật chất.
Lục Chu tạm thời gác những suy nghĩ linh tinh đó qua một bên. Anh mở nắp lon nước ngọt, uống một hớp thật lớn. Sau mấy hớp đã uống hết lon nước, anh nhẹ nhõm thở một hơi dài, cực kỳ sảng khoái. Tuy hệ thống đánh giá nó là phần thưởng rác nhưng mùi vị mà lon nước mang đến cho anh quả thực rất tốt. Cho dù anh rất ít khi uống nước ngọt có gas nhưng lúc uống xong lon nước rồi mà anh vẫn còn chưa thỏa mãn liếʍ môi.
"Future? Bảng hiệu của Coca Cola có cái này sao? Hừm.. Thôi kệ đi."
Lục Chu lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm, đem lon nước ném vào thùng rác ven đường. Lon nước đó anh đã kiểm ra vô số lần. Thật ra thì nó chẳng có gì đặc biệt ngoài phần trang trí lon mang đậm phong cách "phục cổ". Chính là một lon nước bình thường làm bằng nhôm, không hơn không kém. Vì thế mà kết cục của nó chỉ có thể là phế phẩm ve chai.
Lục Chu đi qua vòi rửa mặt bên cạnh sân bóng rổ. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, anh quay trở lại chỗ ngồi cũ, lần nữa tiến vào không gian hệ thống. Đối mặt với lần rút thưởng cuối cùng này, anh tựa như dân mê đỏ đen, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu rút.
"Rút!"
"Dừng!"
Kim đồng hồ trên bàn tròn dần giảm tốc độ rồi dừng lại, làm trái tim Lục Chu đang ở trạng thái treo lơ lửng như ngừng đập.
[Chúc mừng ký chủ đã rút trúng bản vẽ!]
Lục Chu điên cuồng. Rút... Rút trúng bản vẽ rồi!!! Quả nhiên sau khi anh đi rửa mặt thì vận xui cũng theo đó mà trôi đi luôn. Xác suất 5% thế mà cũng rơi ra được!!!
[Thông báo: Đạt được bản vẽ Mersenne nguyên tố phân bố công thức quy luật chính xác cùng với phương pháp chứng minh!]
Lục Chu ngơ ngẩn: "Hả!?"