Đổi Mạng

Chương 4: Quan Tài Chảy Máu

Chương 4: Quan Tài Chảy Máu

"Em gái nhỏ, em có thể nói cho tôi biết mẹ tôi chết như thế nào không?"

Tôi phát hiện, sau khi nghe được câu hỏi của tôi, cô bé rõ ràng run lên một cái.

"Đại tiểu thư, sau này chị cứ gọi em là Tiểu Văn là được rồi. Về cái chết của phu nhân, em thật sự không biết."

Cô ấy trông có chút căng thẳng, tôi biết có lẽ không moi được tin tức có giá trị gì từ miệng cô ấy rồi.

Bất đắc dĩ, tôi không thể làm gì khác hơn là tới căn phòng đặt quan tài kia trước. Khi đến nơi, tôi mới phát hiện ra các em trai em gái của tôi đều đã tới, chẳng qua sau khi chúng nó thấy tôi, đứa nào đứa nấy đều có vẻ mặt hờ hững, tựa như đang cư xử với một người dưng qua đường vậy.

Thậm chí lúc ánh mắt bọn nó rơi vào trên người tôi, làm tôi cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Mặc dù trước kia ba mẹ đối xử không quá tốt với tôi, nhưng quan hệ giữa các em và tôi vẫn rất tốt. Vậy mà hôm nay, tất cả như đều đã thay đổi.

Đúng, tất cả đều đã thay đổi!

Cả gia đình tôi quỳ quanh quan tài, ngay cả ba tôi cũng quỳ ở đó, hàng mày tôi không khỏi chau chặt lại.

Từ xưa tới nay, các con quỳ để tang mẹ là đạo lý hiển nhiên, song lại không có đạo lý nào mà người chồng lại quỳ trước mặt người vợ đã chết đi.

Tôi đi tới bên cạnh quan tài quỳ xuống, trong lòng có cảm giác bi ai.

Một người mặc bộ đồ đạo sĩ liếc tôi một cái. Nào ngờ, trông ông ta cứ như gặp quỷ vậy, đột nhiên nhảy dựng lên một cái.

"Mai Tự Cống, đây là con gái đầu của ông sao?"

Tôi có thể nghe được rõ ràng giọng ông ta lúc hỏi câu này rõ ràng đang run rẩy, tựa như rất kinh sợ.

Ba tôi đáp: “Đúng vậy, đây là Mai Như Tuyết, con gái đầu của tôi."

"Ý trời mà! Thật đúng là ý trời." Ông ta vừa nói, vừa lướt qua sau lưng tôi, cuối cùng đi đến cửa, cởϊ áσ ngoài xuống ném đi, nói một câu: “Mai Tự Cống, thật sự xin lỗi ông! Lễ cúng này tôi không làm được, hay là ông mời các bậc cao minh khác đi."

Còn không chờ ba tôi kịp phản ứng, người được gọi là đại sư đó đã co giò bỏ chạy như một làn khói.

Đối mặt với sự cố kịch tính này, ba tôi trợn tròn mắt.

Ánh mắt ông ấy rơi vào trên người tôi, sau đó lại rơi xuống trên quan tài, rồi sững ra.

Ông ấy thình lình đứng phắt dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm quan tài, cả người bắt đầu kịch liệt run rẩy: “Tú Hoa, bà đừng có mà quấy phá, tôi biết bà không cam lòng, sau này tôi sẽ làm theo tâm nguyện của bà. Bà cứ an tâm lên đường đi, đừng làm khó tôi nữa!"

Rốt cuộc ba tôi đang sợ cái gì?

Theo ánh mắt ông ấy nhìn sang, tôi lại có một phát hiện kinh ngạc.

Nơi ba tôi đang nhìn chằm chằm lại có vết máu, hơn nữa còn là máu đỏ tươi, càng làm cho tôi cảm thấy quỷ dị chính là, vũng máu kia vẫn luôn không ngừng từ trong quan tài chảy ra ngoài.

"Tại sao lại như vậy? Ba, rốt cuộc mẹ đã chết như thế nào? Trong này nhất định có ẩn khuất, bằng không sẽ không xảy ra chuyện quan tài chảy máu như thế!"

Tôi cũng không nhịn được nữa, chuyện này thật sự vượt ra khỏi phạm vi mà chúng ta có thể tiếp nhận.

Hai tay ba tôi dần dần dính đầy máu tươi, ông ấy đưa tay bôi vết máu lên trên mặt mình, song lại bật cười một cách cổ quái: "Tú Hoa, bà đừng làm như vậy, cũng đừng oán giận nữa. Tôi sẽ đi, tôi nhất định sẽ làm."

Ba thình lình xông ra ngoài như phát điên.

Cảnh tượng này diễn ra trong chớp mắt, khiến cho mấy người chúng tôi không kịp chuẩn bị.

Tôi phát hiện một vấn đề, đó chính là các đứa em của tôi hình như chẳng có mấy phản ứng về tất cả những việc đang xảy ra trước mắt, ngược lại chúng nó rất để ý đến việc quan tài đang chảy máu.

Từng người trong bọn chúng xô đẩy chen lấn, nhoài người đến quan tài bắt đầu liếʍ vũng máu kia.

Tôi cảm thấy buồn nôn, sao bọn chúng lại bỗng thèm thuồng vũng máu kia chứ!?

Tôi có chút không biết làm sao, ngôi nhà này, ngôi biệt thự này thật sự quá mức quỷ dị, tôi cảm thấy mình sắp không chống đỡ nổi nữa.