Đam Mê Hóng Chuyện Mà Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

Chương 30-3

Ông ta đưa cho Tống Khanh, Giang Minh Nguyệt đi theo phía sau ông ta, sắc mặt Tống Khanh lạnh xuống: "Cô tới đây làm gì?"

Giang Minh Nguyệt mặc một bộ đồ đỏ tươi rực rỡ, nở một nụ cười tươi với Lộ Khiếu: "Tôi tới thăm con tôi."

Sắc mặt Lộ Khiếu tối đen, đúng lúc, đi qua xem kết quả.

Tống Khanh mở kết quả ra, bên trên viết rõ ràng, quan hệ mẹ con có huyết thống đạt 99,9%.

Nói cách khác, theo kết quả xét nghiệm này, Thẩm Niên Hiểu là con trai Tống Khanh.

Tống Khanh đưa cho Thẩm Niên Hiểu xem kết quả, Thẩm Niên Hiểu xem kết quả xong thì hốc mắt lập tức đỏ lên, nhìn Tống Khanh với hai mắt rưng rưng: "Mẹ!"

Thẩm Đình Bách cười chúc mừng: "Chúc mừng A Khiếu và Khanh Khanh, Tiểu Lục đã trở về, mọi người có thể đoàn tụ được rồi."

Giang Minh Nguyệt cũng gật đầu: "Nếu như vậy, tôi sẽ đưa con trai tôi đi, Tiểu Lục nhà các người đã về rồi mà."

Bà ta nhìn Lộ Hành Chu, lúc nhìn thấy gương mặt Lộ Hành Chu thì hai mắt sáng rực lên. Khi bà ta nhìn qua phía Lộ Hành Chu, bà ta cũng nở một nụ cười hào phóng với Lộ Hành Chu: "Chu Chu, là mẹ đây, mẹ tới đón con."

Vốn dĩ hiện tại Giang Minh Nguyệt không nên tới đây, chủ yếu do vừa rồi Thẩm Niên Hiểu đã gửi tin tức cho bà ta, nói cho bà ta biết Lộ Hành Chu không hề vô hình, bị Tống Khanh chán ghét như bên ngoài đồn đại. Hoàn toàn ngược lại, hình như Tống Khanh và mấy người Lộ Kỳ Dịch còn rất thân thiết với Lộ Hành Chu nữa.

Sợ kế hoạch có biến, Giang Minh Nguyệt cũng đi theo tới đây.

Lộ Khiếu hoàn toàn tỉnh táo. Ông nhìn Giang Minh Nguyệt và Thẩm Đình Bách rồi hỏi: "Đình Bách, Thẩm Niên Hiểu thật sự là Tiểu Lục sao?"

Vẻ mặt Thẩm Đình Bách hơi kinh ngạc, nói: "Kết quả xét nghiệm đã ở đây rồi, chẳng lẽ không phải sao?"

Sau đó Lộ Kỳ Dịch đi xuống dưới, trong tay còn cầm một tờ giấy khác. Anh ấy nhìn những người bên dưới và nói: "Kết quả xét nghiệm cũng có thể làm giả mà. Chú Thẩm, ba cháu với chú từ nhỏ đã là anh em tốt, mấy anh em cháu cũng rất kính trọng chú..."

Anh ấy thật sự thốt ra được mấy hỏi như Thẩm Đình Bách chú thích ba cháu à hay sao đó. Anh ấy cảm giác nếu bản thân nói những câu này thì cả người sẽ ô uế mất.

Vẻ mặt Thẩm Đình Bách nghiêm túc, ông ta nhìn Lộ Kỳ Dịch: "Kỳ Dịch à, cháu không được nói lung tung."

Nói xong, ông ta quay đầu nhìn Lộ Khiếu: "A Khiếu, tôi với cậu quen biết nhau mấy chục năm rồi, làm anh em tốt cũng mấy chục năm rồi, tôi là người ra sao cậu không biết à?"

Vẻ mặt Lộ Khiếu cực kỳ khó coi, ông không nói chuyện, Tống Khanh lại nhảy vô: "Đừng có sỉ nhục mấy chữ anh em tốt này. Vừa rồi bọn tôi đã cho cậu cơ hội cuối cùng để làm xét nghiệm cho bọn tôi. Thẩm Niên Hiểu là con của cậu với Giang Minh Nguyệt đúng không? Tôi đã điều tra được rồi."

Lộ Hành Chu khẽ nhếch miệng, nhìn mẹ mình bắt đầu bùng nổ. Mẹ mình tuyệt quá!

Từ chuyện cậu bị ôm đi, đến chuyện Thẩm Niên Hiểu sinh ra do hai người kia dùng phương pháp thụ tinh ống nghiệm, Tống Khanh nói ra toàn bộ không sót cái nào. Gương mặt Lộ Khiếu nhanh chóng biến thành đèn nê ông, đỏ, xanh, tái, đen rồi vàng.

Ông cụ Tống nhìn với vẻ lạnh lẽo, Lộ Hành Chu thì khẽ vỗ tay, sự sùng bái trong mắt nhanh chóng tràn ra.

Vì có móc nối ở bên ngoài nên cậu mới biết mẹ thật sự đã tự mình điều tra ra.

Sắc mặt Thẩm Đình Bách dần sụp đổ, Giang Minh Nguyệt cũng không còn vẻ bình tĩnh ban đầu, sắc mặt Thẩm Niên Hiểu lại càng thêm trắng bệch.

Cuối cùng, Tống Khanh cười lạnh: "Một nhà ba người các người đúng là súc sinh! Cả nhà đều là súc sinh."

Thẩm Niên Hiểu giương mắt lên, đôi mắt đầy nước nhìn Tống Khanh: "Nhưng con thật sự không biết gì cả."

Tống Khanh dịu dàng nhìn cậu ta: "Thật sao?"

Thẩm Niên Hiểu gật đầu: "Thật mà, con không biết những chuyện này. Lúc chú Đình Bách tìm được con, chú nói với con là tìm được ba mẹ ruột của con nên con theo tới đây."

[Hu hu hu, là do cậu đầu têu đi cô lập bạn nữ trong lớp cậu, sau đó cũng là cậu cầm đầu bắt nạt xúc phạm người ta, nên cô gái kia bị xâm phạm xong đã cắt cổ tay, suýt nữa là tử vong. Cậu đúng là một đóa sen trắng, vừa vô tội vừa đáng thương.]

Lộ Khiếu vốn có chút mềm lòng lập tức tỉnh táo lại. Tống Khanh thì nở một nụ cười ngắn ngủi. Bà nói: "Cậu vô tội thì tự cậu biết đi, còn tiếp theo..."

Lộ Hành Chu giơ tay: "Con biết, báo cảnh sát!"

Thẩm Niên Hiểu vô tội: "Báo cảnh sát? Nhưng chúng tôi không phạm pháp mà? Cậu vẫn sống ở nhà họ Lộ đấy thôi?"