Bên ngoài nhà họ Lộ, Thẩm Đình Bách ngồi trong xe nhìn thiếu niên ngồi ở ghế phó lái. Sắc mặt thiếu niên tái nhợt, cơ thể gầy yếu, cả người trông giống như thủy tinh sắp vỡ đến nơi.
Thẩm Đình Bách nhìn con trai của mình, trong mắt hiện lên một tia mất kiên nhẫn. Chờ Thẩm Niên Hiểu ngẩng đầu, gương mặt ông ta lại thay đổi biểu cảm.
Ông ta dịu dàng nói: "Tiểu Hiểu, con nhớ những lời ba với mẹ nói không? Bắt đầu từ hôm nay, con chính là Tiểu Lục nhà họ Lộ. Nhớ kỹ, nhà họ có một người tên là Lộ Hành Chu, con phải đuổi thằng nhóc đó đi."
Thẩm Niên Hiểu ngoan ngoãn gật đầu, trên gương mặt tái nhợt lộ ra nỗi hận. Có thể vì cảm xúc dao động khá lớn nên cậu ta ho khùng khục, cả người run rẩy hai lần. Đến khi ngẩng đầu lên, hốc mắt cậu ta ửng đỏ, trong mắt đầy nước mắt sắp trào ra.
Cậu ta cười nói: "Yên tâm đi, con hiểu mà."
Cậu ta hận nhà họ Lộ, càng hận Lộ Hành Chu kia. Từ nhỏ cậu ta đã biết mình là một công cụ, công cụ để ba mẹ tranh giành tình yêu. Đúng là châm chọc, ba mẹ về mặt sinh lý của cậu ta không thích người kia, thế mà lại đi thích người cùng giới. Mà sự xuất hiện của cậu ta cũng chỉ để biến ánh trăng trên bầu trời của người kia trở thành ngọc dưới mặt đất, như vậy là bọn họ có thể chạm vào người đó.
Sở dĩ cậu ta bị sinh non và cơ thể yếu như vậy cũng vì con trai của người kia. Vì con trai của họ đã sinh ra nên cậu ta cũng bị ép sinh ra khi chưa đủ tháng.
Cậu ta thích đua xe, thích trượt tuyết, thích lướt sóng nhưng cậu ta không thể làm được vì cơ thể không cho phép. Cậu ta chỉ có thể im lặng ngồi trong phòng nhìn những người bạn cùng lứa tuổi chơi đùa ở bên ngoài, bị người ta gọi là đồ ma ốm.
Cậu ta rũ mắt, trong mắt đầy sự châm chọc. Đến nhà họ Lộ, cặp ba mẹ về mặt sinh lý của cậu ta sẽ không còn cách nào thao túng cậu ta nữa. Họ đừng hòng sống tốt, tất cả đều phải chết chung. Cậu ta sống tốt thì người khác cũng đừng mơ, nhất là ba mẹ cậu ta.
Chiếc xe từ từ tiến đến nhà họ Lộ, nhìn trang viên trước mắt, Thẩm Niên càng hận hơn.
Nhà họ Lộ đãi khách ở đại sảnh. Ngoại trừ Lộ Khiếu, những người khác đều ở đây, bao gồm Tần Yên Chức, Tống Khanh, ông cụ Tống, Lộ Kỳ Dịch, Lộ Vân Nhĩ, bọn họ đều ở đó, đều đang chờ hàng giả kia.
Còn Lộ Hành Chu? Lộ Hành Chu còn đang ở trên lầu, Tống Khanh bảo cậu đợi rồi lát nữa xuống sau.
Cổng lớn, Lộ Khiến đứng ở đó nhìn xe Thẩm Đình Bách tới càng ngày càng gần. Ông vô cùng kích động, tuy rằng hôm nay bầu không khí trong nhà rất kỳ quái, nhưng nghĩ đến việc Tiểu Lục sắp về đây, Khanh Khanh sẽ tha thứ cho ông, ông lập tức cảm thấy vui vẻ.
Cửa xe mở ra, một bóng dáng thiếu niên mảnh khảnh đi ra. Thẩm Đình Bách đi theo phía sau thiếu niên. Ông ta đi tới trước mặt Lộ Khiếu, vỗ cánh tay Lộ Khiếu: "Tôi đưa người về cho cậu rồi đây."
Lộ Khiếu gật đầu với Thẩm Đình Bách, nói khẽ với Thẩm Đình Bách: "Cảm ơn cậu."
Thẩm Đình Bách vỗ phao câu ông: "Đều là anh em lớn lên với nhau từ nhỏ, cảm ơn cái gì?"
Lộ Khiếu hừ một tiếng: "Còn vỗ mông tôi nữa là tôi bụp cậu giờ. Hình như cơ thể Tiểu Lục không ổn hả?"
Thẩm Đình Bách gật đầu, sắc mặt nghiêm túc: "Vì vấn đề của Tiểu Lục trước đây nên cơ thể yếu ớt, không thể bị kích động. Đứa trẻ trong nhà cậu kia..."
Lộ Khiếu lập tức hiểu được Thẩm Đình Bách đang nói tới ai. Ông lắc đầu: "Ba tôi còn chưa về, ông ấy vẫn còn ở đây."
Thẩm Đình Bách thở dài: "Dù sao cũng nên chú ý một chút. Từ nhỏ Tiểu Lục đã lang bạc khắp nơi, không có cảm giác an toàn. Vậy mau chóng đi thôi, đừng làm Tiểu Lục đau buồn thêm nữa."
Lộ Khiếu sờ mũi tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Đi vào trước đi."
Ông nhìn Thẩm Niên Hiểu, vẻ mặt cẩn thận: "Tiểu Lục, ba đỡ con đi vào nhé?"
Thẩm Niên Hiểu ngẩng đầu lên tròn mắt nhìn, màu đỏ trong hốc mắt càng sâu. Cậu ta hơi gật đầu: "Vâng."
Lộ Khiếu ở bên cạnh giúp đỡ Thẩm Niên Hiểu đi vào trong giống như một con chó ngốc. Thẩm Niên Hiểu ngẩn ra, cậu ta cúi đầu thuận theo động tác của Lộ Khiếu đi vào trong, tầm mắt rơi trên bàn tay được Lộ Khiếu đỡ lấy.
Thẩm Đình Bách híp mắt rồi cùng đi vào trong.
Tới nơi, Tống Khanh ngẩng đầu lên. Bà thản nhiên nhìn Thẩm Niên Hiểu mà không động đậy gì. Lộ Khiếu chỉ nghĩ là vợ mình vui mừng đến mức choáng váng. Ông kích động nói: "Vợ à, Tiểu Lục đã về rồi."
Hốc mắt Tống Khanh ửng đỏ. À đừng nhầm nhé, bà đang tức giận đấy. Bà nhìn Thẩm Niên Hiểu rồi hỏi: "Nó là Tiểu Lục ư?"
Thẩm Niên Hiểu còn đỏ mắt, há mồm kêu một tiếng: "Mẹ."
Tống Khanh suýt nữa là nôn ọe. Bà bình thản nói: "Đừng gọi mẹ gấp như thế, cậu thật sự là con tôi à?"
Thẩm Niên Hiểu nhìn Lộ Khiếu với vẻ bối rối, tim Lộ Khiếu mềm nhũn, ông nói: "Sao lại không phải được, em xem Niên Niên giống anh như thế nào này."
Thẩm Niên Hiểu nhìn Tống Khanh với vẻ đáng thương, trong mắt đầy sự tội nghiệp. Cậu ta còn há miệng thở, nhìn Lộ Khiếu tỏ vẻ nhút nhát.
Lộ Khiếu nhanh chóng nói: "Em phải tin tưởng Thẩm Đình Bách chứ. Cậu ấy đã kiểm tra rồi, xét nghiệm cậu ấy làm còn lỗi được hả?"
Lộ Hành Chu ở trên lầu đã bắt đầu cười sặc. Hình như ba cậu thật sự là một người có cơ bắp nhưng không có não, cũng không biết tổng giám đốc Lộ tàn nhẫn lạnh lùng trong truyền thuyết mà bên ngoài đồn có phải ông không nữa.
[Ha ha ha ha, cười chết tôi. Lúc ba mình gặp mẹ mình trông đáng thương vãi, não như bị tình yêu đá văng mất ấy.]
Ông cụ Tống giương mắt nhìn lên lầu, ông ấy biết chắc chắn là Chu Chu đang nghe lén. Lộ Vân Nhĩ suýt nữa bật cười, gương mặt vốn nghiêm túc cũng trở nên dịu dàng hơn.
Thẩm Đình bách thấy thế nhanh chóng nói: "Chị dâu, trước đó tôi đã đưa Niên Niên đi làm xét nghiệm, thằng bé đúng thật là Tiểu Lục. Lúc tôi tìm được thằng bé, nó còn đang ở tầng hầm, nếu không phải thằng bé đến chỗ tôi hiến máu thì tôi cũng không phát hiện ra được. Cậu yên tâm, nó không phải tới đây vì tiền đâu."
Tống Khanh thản nhiên liếc nhìn Thẩm Đình Bách một cái, Lộ Khiếu vẫn đang nhìn chằm chằm vào vợ mình.