Đam Mê Hóng Chuyện Mà Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

Chương 27-2

Lộ Vân Nhĩ tặc lưỡi một tiếng, đột nhiên chửi thề: "Em có biết anh vừa mới trải qua chuyện gì không? Suýt chút nữa anh Đan xiên anh luôn rồi, nhưng sao có cảm giác như anh ấy đột nhiên phấn chấn lên nhỉ?"

Lộ Hành Chu nhìn Lộ Vân Nhĩ với vẻ thương hại. Anh hai đáng thương còn không biết bản thân có thể trải qua cái gì đâu.

[Nói sao đây ta? Mình nhớ trong cốt truyện anh Đan có tiếng là vua cạnh tranh, lúc nhìn thấy anh hai ở nhà mỗi ngày còn khó hiểu. Bây giờ thì mình biết rồi, có lẽ là sợ sau này anh hai không có bối cảnh lớn mà còn bị ép quy tắc ngầm nên anh ấy không dám nhận vài bộ phim, vài gameshow, bây giờ chỉ hy vọng từ giờ về sau anh hai cứ nhàn hạ như thế.]

Lộ Vân Nhĩ đột nhiên trợn mắt, đúng rồi, anh ấy sắp xong đời rồi!

Anh ấy đã tưởng tượng ra cảnh sau này anh ấy nói không muốn thì Tư Đan sẽ lôi chuyện này ra than thở.

Anh ấy ngồi dậy nhìn Lộ Hành Chu. Là một ngôi sao trưởng thành, trước khi anh Đan tìm đến cả núi công việc cho mình, anh ấy có thể tự tìm việc cho mình trước.

Không biết anh hai vừa rồi còn giống con cá muối không thèm cựa quậy của mình giờ sao lại đột nhiên như thế này, Lộ Hành Chu yên lặng xê dịch thân mình.

Dưới ánh mắt sáng ngời của Lộ Vân Nhĩ, cậu gấp rút thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình.

Lộ Vân Nhĩ cười tủm tỉm: "Em trai à! Không phải em muốn làm biên kịch và đạo diễn sao? Có kịch bản không? Để anh xem nào, đóng miễn phí cho em luôn."

Lộ Hành Chu trừng mắt nhìn: "Phim kinh dị mà, anh hai thật sự muốn diễn hả?"

[Mình nhớ anh hai chúa sợ ma mà? Ông cây nói anh hai sợ ma không dám đi toilet nên tè luôn trong chăn, bị phát hiện còn nói là ba tới chỗ anh ấy tè ra nên mới như vậy, kết quả bị ăn đòn nhừ tử.]

Lộ Vân Nhĩ trừng mắt. Cái cây phía sau kia bị gì đấy? Kể chuyện của anh cả thì thôi đi, cả anh ấy cũng nói luôn!

Nhìn ánh mắt vô tội của Lộ Hành Chu, Lộ Vân Nhĩ cắn răng, khẽ ưỡn ngực: "Anh mà không diễn được á? Là đàn ông, có cái gì mà không được, chỉ là phim kinh dị thôi mà, đóng giả thôi mà sợ quái gì?"

Lộ Hành Chu mím môi: "Anh hai có cần cân nhắc lại một chút không? Câu chuyện này đáng sợ lắm đấy."

Lộ Vân Nhĩ cười lạnh một tiếng. Anh ấy không còn là anh ấy của ngày hôm qua nữa, kịch bản bây giờ thì anh ấy lạ gì. Cưa điện, sát nhân ma, búp bê sát nhân, tên hề sát nhân,...

Anh ấy chỉ sợ những thứ hư vô mờ mịt chứ không sợ mấy thực thể này.

Cũng phải nói lại, chỉ có em trai cảm nhận về bầu không khí trong phim ma hiện tại, cũng chả có máu me gì mấy.

Nhìn Lộ Vân Nhĩ tự tin như thế, Lộ Hành Chu gật đầu: "Quyết định thế nhé? Lát nữa em sửa kịch bản một chút rồi gửi cho anh Tư."

Lộ Vân Nhĩ gật đầu, tự thưởng cho mình một tràng pháo tay. Vất vả lắm mới nhận lại được em trai, anh ấy phải cố gắng thân thiết với em trai để bù lại những khổ sở em trai phải chịu đựng mấy năm nay.

Cho nên công việc gì đó, từ từ tính sau. Mà quan trọng là anh trai anh ấy đang ra sức kéo thiện cảm, anh ấy cũng không thể thua được.

Tư Đan nhận được tin thì tặc lưỡi một tiếng, sau đó cũng không nói gì, chỉ nói tạm thời không để anh ấy nhận công việc khác, chờ quay xong bộ phim của em trai thì nói tiếp.

Mà Lộ Hành Chu cũng hoàn toàn hiểu hết thể loại điện ảnh của thế giới này. Không giống với mặt bằng chung thế giới cũ của cậu, điện ảnh ở đây thật sự hạn chế thể loại. Phim hài kịch bình thường không có các yếu tố drama và phù hợp với mọi lứa tuổi, phim kinh dị và phim giáo dục sinh lý thì chỉ dành cho người trên mười tám tuổi xem.

Những thể loại dành cho người từ mười lăm tuổi trở lên thì có thể xuất hiện yếu tố kinh dị, yêu ma quỷ quái gì đó đều được.

Cho nên Lộ Hành Chu bắt đầu sửa kịch bản. Bộ phim Sở Nhân Mỹ này, ở nơi bọn họ là bóng ma thời thơ ấu và bóng ma trưởng thành của biết bao nhiêu người. Dù sao năm đó, lúc Lộ Hành Chu xem thì không dám uống nước nữa, sợ uống phải nước hồ thì Sở Nhân Mỹ sẽ hiện ra trước mắt cậu.

Buổi sáng ngày thứ ba, Lộ Hành Chu xem lại kịch bản đã sửa xong, duỗi eo. Sau khi gửi cho Tư Đan xong, cậu hít một hơi, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng Tống Khanh xuất hiện.

"Chu Chu, mẹ về rồi."

Lộ Hành Chu mở cửa phòng ra, Tống Khanh ôm cậu một cái. Bà xoa đầu Lộ Hành Chu, ánh mắt dịu dàng: "Mẹ đã điều tra được rồi, Chu Chu tội nghiệp. Thẩm Đình Bách nói chiều nay sẽ đưa người tới đây. Chu Chu yên tâm, mẹ sẽ không để con chịu thiệt đâu!"