Mạt Thế Giáng Lâm: Tui Dựa Vào Độn Vật Tư Sống Sót

Chương 8: Thuê phòng

Mặc kệ Lâm Lộc Khê nói như thế nào, đối phương cũng không chịu, không có biện pháp, đành phải xuyên qua cửa sổ quan sát đôi mắt ba người đứng ngoài cửa, đều bình thường, lúc này mới yên tâm mở cửa.

Trên đường phố, Lâm Lộc Khê bước đi không mục đích, cô phải tìm được chỗ ở trước khi mặt trời lặn.

Vì cô còn nợ một tháng tiền thuê nhà nên chủ nhà không cho cô mang đi bất cứ thứ gì. Hơn nữa, Lâm Lộc Khê sợ quái ký sinh xuất hiện bất cứ lúc nào nên không muốn nán lại quá lâu. Cô đành ra đi tay trắng.

Trên người cô không có tiền, thứ có giá trị duy nhất chính là chiếc vòng tay không gian vàng ròng trên cổ tay...

Không biết bán đạo cụ đi có tính là vi phạm quy định không.

Nhưng, hình như cũng có quy định nào nói không thể bán đi?

Lâm Lộc Khê thử đến tiệm vàng, tháo chiếc vòng ở cổ tay ra, hỏi quản lý: “Ông chủ, cái này bán được bao nhiêu?”

" Phải cân xem trọng lượng thế nào đã."

“Một vạn sáu.”

“ Được, tôi muốn tiền mặt.”

Từ tiệm vàng ra tới, đi rồi hai ba mét, Lâm Lộc Khê giơ tay vừa thấy, vòng tay quả nhiên trở về trên cổ tay của cô, ánh mắt cô liền sáng ngời, có vẻ cô vừa phát hiện ra một Thần Khí gian lận.

Sau khi có được tiền, việc đầu tiên Lâm Lộc Khê làm là tìm phòng ở, căn nhà duy nhất đáp ứng đủ điều kiện của cô chỉ có thể là khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố.

Tới khách sạn thuê một phòng đơn xa hoa trong ba ngày, tiêu hết 3000 tệ.

Phòng nằm ở tầng tám, có cửa sổ lớn từ trần đến sàn, có thể nhìn rõ tình hình gần lối vào khách sạn.

Trước khi nhận phòng, Lâm Lộc Khê còn đặc biệt dặn dò với lễ tân rằng phòng của cô không cần dọn.

Suy xét đến về sau yêu cầu dùng đến xe, Lâm Lộc Khê tính toán thuê một chiếc ô tô, đi đến đại sảnh khách sạn, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đem giấy chứng nhận đưa qua cho tiếp tân, hẳn là xử lý thủ tục vào ở.

"Xin chào, phòng của bạn là 8807."

Bên cạnh, Lâm Lộc Khê - người ở phòng cách vách, không khỏi liếc nhìn đối phương.

Vị này lớn lên còn khá đẹp trai, tưởng tượng đến hắn có khả năng là ký sinh giả, Lâm Lộc Khê theo bản năng run run thân thể, cúi đầu nhanh chóng đi qua. Hiện tại là thời kỳ đặc thù, trên đầu chữ sắc treo một cây đao, có bao nhiêu anh hùng hào kiệt đều chết trên thứ sắc đẹp này.

Bên ngoài mặt trời chói chang, nắng như thiêu như đốt, trên đường cũng không có nhiều người đi bộ. Lâm Lộc Khê phải rất lâu mới tìm được một cửa hàng cho thuê xe điện, trong đó có đủ loại xe điện đậu gọn gàng.