Mạt Thế Giáng Lâm: Tui Dựa Vào Độn Vật Tư Sống Sót

Chương 3: Độn vật tư

Sau khi kéo ba thùng nước khoáng vào góc rồi bỏ vào vòng tay, Lâm Lộc Khê luôn có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau, lòng bàn chân bắt đầu lạnh buốt, không dám mua thêm gì ở siêu thị nữa. Cô quay đầu và đi đến quán bán đồ ăn nhanh ở phố bên cạnh.

“Ông chủ, mang cho tôi một thùng mì gói bốn vị, còn có bánh quy, bánh mì, trứng, mì tươi tự làm, cơm tự hâm, lẩu tự hâm và một thùng nước khoáng nhỏ. ."

Mì gói ×4 thùng, bánh quy ×3 hộp, trứng gà ×50 quả, mì tươi ×5 cân, lẩu tự nhiệt ×6 thùng, tự nhiệt cơm ×10 thùng, một thùng nhỏ nước khoáng, ba thùng nước khoáng lớn.

Tổng cộng tiêu phí: 552 tệ

Sắc trời tối xuống dần dần, gió lạnh gào thét mà đến, trên đường dần dần sáng lên đèn nê ông, người đi đường lại càng ngày càng ít.

Khoảng cách trò chơi bắt đầu còn có nửa giờ.

[ Phát hiện hai trường hợp ngộ độc thực phẩm đã xảy ra ở thành phố, được biết cả hai đều được đưa đến bệnh viện sau khi ăn thịt bò nấu chín dở, gây nôn mửa, đau bụng và hôn mê. Khuyến nghị người dân nấu kĩ thịt trước khi tiêu thụ.]

[Thành phố sẽ trải qua nhiệt độ cao trong hai tuần liên tiếp, người dân nên phòng tránh nắng nóng đồng thời chuẩn bị cho tình trạng say nắng.]

[Xin giảm bớt việc đi lại vào ban đêm. Gần đây đã xảy ra 5 vụ thú rừng đả thương người. Cả 5 người bị tấn công đều bị moi nội tạng và tử vong.]

Đài phát thanh đường phố vẫn tiếp tục phát.

Đã có người bị lây nhiễm rồi, xung quanh chắc chắn vẫn có người nhiễm bệnh đang lẩn tránh.

Nghe đài xong, Lâm Lộc Khee từ bỏ ý định mua thịt, cất đồ đạc đi đến hiệu thuốc mua một số loại thuốc thông thường.

Lâm Lộc Khê bưng mấy cái cái thùng, tìm một góc không người đem vật tư nặng hơn mười cân trong tay thu vào vòng tay không gian, qua lại chạy ba bốn chuyến, mới đem đồ vật dọn xong, trong tay còn dư lại 448 tệ tiền mặt chạy chậm tới tiệm thuốc gần đó.

Trên đường đi, Lâm Lộc Khê suy nghĩ một chút về thông tin qua đài : người bị ký sinh hoạt động nhiều hơn vào ban đêm, cô cần tránh uống nước bên ngoài và ăn thịt sống.

Trước khi tìm hiểu được thói quen, đặc điểm của loại kí sinh, Lâm Lộc Khê quyết định sống thầm lặng.

"Xin chào, bạn cần gì?"

Giọng nữ ngọt ngào khiến Lâm Lộc Khe tỉnh lại.

Cô gái tóc hai bím xinh xắn ở hiệu thuốc mỉm cười hỏi Lâm Lộc Khe, lúm đồng tiền rạng rỡ ở khóe miệng khiến hàm răng hổ trông đặc biệt đáng yêu.