"A Nguyệt, cậu sao vậy?"
Trên nét mặt nàng thoáng chút buồn bã, đáng lý ra nàng nên biết trước rồi mới phải. Đêm nay Phương Ngôn Diễm rất có thể sẽ không trở về, mà cùng người trong cô lòng triền miên thâu đêm.
Diêu Kha Nguyệt lắc đầu buồn bã, khẽ nói: “Không sao."
"Cậu đợi chị ấy sao? Hôm nay chị ấy lại không về sao?"
Nghe Phương Lâm Kỳ hỏi, ánh mắt Diêu Kha Nguyệt thoáng hiện lên một nỗi buồn sâu thẳm. Nàng gượng cười trên môi mà trái tim giống như không thể trụ vững nữa.
Ở trước mặt Phương Ngôn Diễm nàng tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu, thì trước mặt Phương Lâm Kỳ lớp vỏ bộ bên ngoài đó lại bị vạch trần bấy nhiêu.
"Hôm nay là sinh nhật của Trầm Sở Chi."
“Chị gái thật quá đáng mà. Sao cậu lại trở về?"
“Là tớ nợ Phương Ngôn Diễm vẫn chưa trả hết, chẳng thể dứt tình mà rời đi."
Nàng lại nhìn đến chiếc bánh kem đã tắt cạn nến, trên môi bật ra tiếng cười đầy mỉa mai.
"Tiểu Kỳ, cậu biết không? Hôm nay không chỉ là sinh nhật của Trầm Sở Chi mà cũng là sinh nhật của tớ."
"Cậu nói xem. Tại sao hai người sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm rồi lại cùng đem lòng yêu một người phụ nữ? Mà một người thì được hạnh phúc, còn một người khác lại phải đau khổ đến như thế này?”
Rõ ràng biết Phương Ngôn Diễm đem nàng về đây chỉ là để giày vò nàng, khiến cho nàng khổ sở đối mặt với cô đơn mà thôi. Nàng lại còn hy vọng cái gì chứ?
Rõ ràng biết trái tim người phụ nữ đó lạnh lùng hơn cả sắt đá, lại còn quay về đây làm cái gì?
Chỉ là trong khoảnh khắc thấy cô đích thân đến Diêu gia đón nàng, trong lòng nàng có chút hy vọng rằng cô sẽ cần nàng.
Nàng biết bản thân mình rất ngốc nhưng...
Phương Lâm Kỳ đau lòng ôm lấy Diêu Kha Nguyệt, nhẹ giọng an ủi nàng.
"Chị ấy không phải là người phụ nữ dành cho cậu đâu."
Cô ấy biết trước sẽ như vậy. Cho dù ngoài mặt Diêu Kha Nguyệt nói sẽ buông bỏ, nhưng trong thâm tâm đã yêu Phương Ngôn Diễm sâu đậm. Sâu đậm đến mức có lẽ ngay cả chính bản thân Diêu Kha Nguyệt cũng không nhận ra được.
Cho nên mới không cam lòng đánh mất Phương Ngôn Diễm dễ dàng như vậy.
Nửa đêm Phương Ngôn Diễm mới trở về nhà. Cô ngà ngà say đi thẳng lên lầu, tiến vào phòng ngủ.
Như một thói quen, cô tìm kiếm hình bóng nàng. Nhưng đập vào cô vẫn là căn phòng ngủ trống trơn, Phương Ngôn Diễm nhíu chặt mày, gấp gáp đi xuống dưới lầu hỏi người làm.
"Cô ta đâu? Chẳng phải tôi đã kêu các người trông chừng cô ta cho cẩn thận rồi sao?"
“Người vẫn ở trên phòng mà."
“Không có, trong phòng ngủ không có ai cả."
Người làm lúc này mới chợt ra điều gì đó, nhìn cô đầy hốt hoảng, giọng điệu có chút run rẩy.
“Không phải trong phòng ngủ. Phu nhân nói phòng bị bẩn rồi, người không muốn ngủ ở đó nên chuyển sang phòng trên gác xép rồi."
Hai hàng chân mày Phương Ngôn Diễm nhíu càng thêm chặt, chỉ ném lại một câu tức giận rồi quay mặt đi.
"Cô ta lại bày trò gì nữa đây?"
Cửa phòng bị ai đó mở ra, Diêu Kha Nguyệt đang nằm co ro ngủ trên giường, mắt nàng sưng húp vì khóc nhiều. Nàng mặc áo ngủ hai dây, chỉ đắp chăn hờ hững, để lộ da thịt ra ngoài giống như đang mời gọi cô vậy.
Người phụ nữ này đúng là rất có tâm tư.
Phương Ngôn Diễm nhớ đến những lời mắng chửi của ông nội. Cô đưa tay cởi cúc áo sơ mi của mình, cô đã quyết định rồi. Đêm nay cô sẽ lạnh lùng mà cưỡng đoạt nàng, cho nàng hoàn toàn từ bỏ loại tâm tư kia đối với cô.
Nếu như là cưỡng đoạt, rất có thể bản thân sẽ không hề giống như nàng vẫn tưởng tượng một chút nào.
Phương Ngôn Diễm ngồi xuống giường nhìn chằm chằm lấy đôi môi nàng, hơi men từ người cô truyền đến phả vào mặt nàng.
Chiếc nệm lún xuống, trong cơn mơ Diêu Kha Nguyệt có thể cảm nhận được đôi môi mình bị ai đó hung hăng cắи ʍút̼, giống như đang cố ý khiến nàng thức giấc vậy.
Hơi thở quen thuộc này khiến Diêu Kha Nguyệt giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ. Nàng lập tức mở mắt ngồi dậy, hoảng loạn hỏi.
“Ai vậy?"
"Là tôi."
Nàng nghe mùi rượu rất đậm tỏa ra từ người Phương Ngôn Diễm.
Ánh sáng le lói bên ngoài chiếu vào từng đường nét trên khuôn mặt người phụ nữ kia. Khi nhận ra người trước mặt là cô, nàng mới không tiếp tục la hét nữa.
Khuôn mặt cô lạnh nhạt, hơi thở phảng phất nồng nặc mùi rượu. Áo sơmi đã bị cởi cúc để lộ mảng thịt trắng nõn và bộ ngực đẫy đà của cô, khiến cho nàng lại bất giác thêm hoảng sợ.
"Tại sao chị lại ở đây?”
“Đây là nhà của tôi, tôi trở về nhà mình có gì lạ?"
Lòng Diêu Kha Nguyệt lo lắng, hai má đã ửng đỏ, thân hình bé nhỏ ôm lấy chiếc chăn trong tay, đáy mắt như xuất hiện bão tố.
Cô vậy mà trở về rồi, chẳng lẽ hôm nay Trầm Sở Chi không tiện sao?
“Chị say rồi."
"Tại sao không về phòng ngủ? Cô định trốn tôi sao? Cô nhắm có trốn thoát không?"
"Tôi chỉ là không muốn quay về căn phòng dơ bẩn đó. Nơi mà chị và người phụ nữ đó đã làʍ t̠ìиɦ đêm hôm trước."
Lúc này Phương Ngôn Diễm mới biết nàng là vì cảnh tượng đêm hôm trước mà không muốn quay về nơi đó. Thì ra trong lòng nàng chán ghét cô đến như vậy.