Nhưng không đợi cho cô thương cảm, bên ngoài lại lục tục có người bệnh đưa tới. Hoá ra là Chử Đình hạ lệnh điều tra từng nhà một trong cả thành, xuất hiện bất kì triệu chứng khác lạ thì đưa ngay tới bên này cách ly.Thẩm Tiêu trong tình cảnh rối ren dàn xếp được xong người mới đến, lúc ấy mới phát hiện trong đó còn có mẹ của tổng bổ đầu Chu.
Tổng bổ đầu Chu biết tin chạy đến, người đàn ông đã ba ngày bốn đêm không được chợp mắt bước chân loạng choạng.
Ông ta quỳ xuống trước giường bệnh mẹ, thủ thỉ với bà cụ rằng mọi người trong nhà vẫn bình yên, bảo bà cụ an tâm trị bệnh, đừng lo lắng gì hết: “Cháu trai còn đợi mẹ về nhà đấy, mẹ phải chóng khoẻ lên.”
Thật ra lúc này mẹ Chu đã sốt cao mê man, bà cụ nắm chặt tay con trai cũng chỉ là phản ứng bản năng.
Tổng bổ đầu Chu nói chuyện một lúc với mẹ, bên đó lại có người đến tìm ông ta, ngoài kia còn có việc cần ông giải quyết.
“Mẹ, con đi đây.” Tổng bổ đầu Chu nặng nề dập đầu mấy cái trước giường bệnh rồi quyết tuyệt đi khỏi Minh Luân Đường.
Từ lúc tiến vào đến khi rời đi, ông ta không ngơi nghỉ một phút nào. Thẩm Tiêu nhớ lại thời điểm lúc trước khi gặp ông ta, còn tưởng rằng ông ta là một viên quan nhỏ, hiện giờ trông có vẻ, tầm sâu của mỗi người không ai hiện ra mặt.
Đêm hôm nay, học phủ lại có thêm hơn mười người bệnh ch/ết. Thẩm Tiêu biết, đây mới chỉ là khởi đầu, còn chưa đến giai đoạn bùng nổ chân chính. Được cái Chử Đình không phải hoàn toàn bỏ mặc học phủ, anh nhân lúc mới qua một đợt sóng kinh hoàng tạm thời buông lỏng tâm tình, cho người tới di tản toàn bộ đệ tử và giáo thụ, cả học phủ giao lại cho Thẩm Tiêu sắp xếp.
Vừa thừa ra phòng trống, Thẩm Tiêu chuyển ngay mẹ tổng bổ đầu Chu đến gian nhà đó. Đây không phải đặc quyền, chỉ là để cảm ơn tổng bổ đầu chu lao lực vì bách tính.
Thời gian từng ngày trôi qua, mỗi ngày số người bị đưa đến học phủ ngày càng nhiều, mà tương tự, mỗi ngày cũng sẽ có những vị trí giường trống ra.
Ai cũng rất ăn ý không nhắc đến những thi thể đó bị đưa đi đâu, nhưng Thẩm Tiêu biết, nếu Chử Đình xử lí, vậy kết cục cuối cùng của những thi thể này nhất định là hỏa táng. Nhưng đây không phải thời hiện đại, hoả táng đối với người thời không này mà nói là báng bổ, việc này xác suất lớn là tiến hành trong âm thầm.
Đúng như Thẩm Tiêu suy đoán, toàn bộ thi thể đúng là có người chuyên môn phụ trách đưa ra ngoài thành thiêu hủy. Hiện tại toàn thành đặt lệnh giới nghiêm, cơ bản không cho phép người thường tự ý đi lung tung. Những thi thể này lại là vận chuyển ra ngoài vào nửa đêm, theo đạo lý ít nhất có thể giấu được một khoảng thời gian.
Nhưng không biết vì sao, tin tức thi thể bị đưa đi thiêu hủy lại bị người tiết lộ ra ngoài, mà còn chỉ trong một đêm truyền khắp hơn nửa thành Lâm Châu. Lại đúng ngày hôm nay, mẹ tổng bổ đầu Chu ra đi…
Khi người thân bị quan phủ cưỡng chế đưa đi, dân chúng vốn dĩ đã nén một bụng phẫn nộ, nhưng vì vướng trở ngại quyền thế và cộng thêm việc đại phu đều ở trường học, nên họ cũng chỉ có thể dám giận mà không dám nói. Nhưng bây giờ đã biết được có rất nhiều người chết trong trường, và những cái xác đó đã được kéo đến những ngôi mộ tập thể bên ngoài thành phố để thiêu như những con vật thì con người yếu đuối bình thường có dễ bảo đến đâu thì lúc này cũng không kìm nén được cơn giận, trong tay cầm vũ khí, đi ra trường theo những tiếng kêu gọi đó.
Mới đầu là mười mấy người, sau đó biến thành mấy chục người, và sau đó nữa con số đã lên đến hàng trăm hàng nghìn. Binh lính của thành Lâm Châu tổng cộng cũng chỉ có vài nghìn người, trong đó hơn một nửa phải canh gác tường thành, phần còn lại thì cả ngày tuần tra trong thành, với số lượng nhân sự đã phân tán, làm sao có thể ngăn được đám người tức giận này.
“Chuyện gì vậy?” Có binh lính không rõ tình hình, nhìn thấy đám người từ xa đến, muốn tiến lên giải tán đám đông thì bị người khác kéo lại: “Đừng đi.”
“Tại sao?”
“Cậu không cản họ nổi đâu.” Đồng đội nói với vẻ mặt đồng tình: “Những người ở trường học cũng không còn là người nữa rồi, lôi xác chết của người ta ra bên ngoài thiêu hủy. Ai mà không có vợ con, đổi lại là cậu, cậu có nhẫn tâm không? Dù sao thì tôi không nhẫn tâm rồi đó.”
“Nhưng mà……”
“Không có nhiều nhưng mà như thế, huống hồ nhiều người như vậy, làm sao chúng ta có thể cản được.” Người đó nói.
Gần như không có bất kỳ sự cản trở nào, và đội ngũ đã lên tới hơn một nghìn người đang tiến về trường học. Trên đường đi, có binh lính nhìn thấy trận chiến này liền chạy tới nha môn báo cáo, nhưng đã không kịp nữa rồi, những người này đã tiến vào hẻm trường học.
Thiết kế cổng của trường học khác với những ngôi nhà bình thường, tường ngoài theo kiểu kiến trúc Huệ Châu cao bốn, năm mét, muốn vào thì hầu hết mọi người chỉ có thể đi qua cổng chính. Mà cổng chính lại có nha dịch canh giữ, khi thấy đám đông hùng hùng hổ hổ ngoài ngõ, nha dịch canh cửa nhanh chóng đóng cửa lại. Cửa nhỏ kín cổng cao tường, người ngoài không thể vào được.
Thẩm Tiểu biết được bên ngoài có người đang đập cổng trường học là khi cô đang thu lại thi thể của mẹ Chu. Cô rất kính trọng tổng bổ đầu Chu, biết rằng thi thể của mẹ Chu sẽ được đưa đi vào lúc nửa đêm, cô nghĩ rằng cho dù có thể nào cũng không thể để bà ta nhếch nhác như thế này đi hành trình cuối cùng của đời người, cô tranh thủ thời gian để sửa sang lại cho khuôn mặt của bà ta.
“Không hay rồi, bên ngoài những người đó muốn tạo phản!” Người đến là đồ đệ nhỏ nhất của Lương Lão, cậu ta hốt hoảng nói: “Thầy đã đến phía trước ngăn cản rồi, nhưng quả thực là có rất nhiều người, mong cô Thẩm mau chóng qua đó gọi người đến, nếu chậm trễ nữa thì những người đó sẽ xông vào mất!”
Nghe vậy thì Thẩm Tiêu không quan tâm đến những chuyện khác nữa, cô cầm thanh kiếm đi đến sân trước. Trên đường đi gặp sai dịch chạy vội qua, cô tóm đại một người lại, bảo anh ta đi gọi binh chi viện, còn mình thì đi với tiểu đệ tử kia đến cổng trường học.
Lúc này cổng trường học được đóng chặt, nhưng cánh cổng đinh đồng đã bị đánh đập không còn gì nữa. Bên trong cửa, Lương Lão đứng ở dưới bậc thang, chua xót nói: “……Tôi đã mở y quán Ích Sinh mấy chục năm, chưa kể các vị có mặt ở đây đều để tôi khám bệnh cho, nhưng ít nhất người thân của các vị có thể từng được tôi chữa khỏi bệnh rồi. Mọi người không tin quan phủ, không lẽ còn không tin thầy Lương tôi đây sao?”
Tiếng đập cửa bên ngoài chậm hơn một chút: “Đại phu Lương Lão, chúng tôi tin ông. Nhưng hôm nay, nếu như chúng tôi đã đến đây rồi, chỉ cần ông cho chúng tôi nhìn cha mẹ người thân của chúng tôi một lát, chứng thực sự việc không như lời đồn, chúng tôi sẽ đi ngay!”
“Các vị, bây giờ trong trường học đều là bệnh nhân, bệnh này lại không biết nguyên do, mọi người vào thì chỉ sẽ hại đến mọi người mà thôi. Tôi biết các vị lo lắng cho người nhà của mình, nhưng các vị đến quá đột ngột, tùy tiện cho mọi người vào, nếu như mọi người nhiễm bệnh thì phải làm sao? Đây không phải là điều mà người nhà mọi người mong muốn nhìn thấy, đúng không? Chi bằng để hôm khác, sau khi trường học chuẩn bị sẵn sàng, sẽ để mọi người chia nhau vào thăm người nhà, mọi người thấy thế nào?”
Lương Lão thấu hiểu lý lẽ, lời nói chân thành, điều này khiến những người bên ngoài ít manh động hơn.
Lúc đám người trong đó hơi thả lỏng thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người hét lên: “Ông già này đang nói dối! Ông ta đã ngồi cùng thuyền với quan phủ từ lâu rồi. Hôm nay nếu như chúng ta đã xông ra rồi, lần sau quan phủ nhất định sẽ tìm chúng ta tính sổ. Hôm nay chúng ta đã không gặp được người thân, không lẽ ngày mai còn có cơ hội gặp được sao?”
“Đám cẩu quan đó có khi nào nghĩ cho người dân chưa, nếu như thật sự vì nghĩ cho chúng ta thì nên mở thành để chúng ta ra ngoài, chứ không phải để chúng ta ở đây đợi chết!”
“Nói không chừng người thân của chúng ta đã bị quan phủ lôi ra thành thiêu sống từ lâu rồi, chúng ta vẫn còn bị che mắt không biết gì cả, còn mang ơn đội nghĩa đám cẩu này. Hôm nay tôi nhất định phải cứu cha tôi ra ngoài!”
“Đúng, cứu người, chúng ta nhất định phải cứu người ra ngoài!”
Đám đông trước đó đã bình tĩnh lại một chút, bây giờ lại trở nên kích động, tiếng đập cửa lại trở nên gấp gáp và mạnh mẽ. Thẩm Tiêu vội vàng cho người bảo vệ Lương Lão vào trong, còn cô đứng ở cổng chống cửa cùng với những người khác.
Nhưng sức lực của hơn chục người không thể sánh được với đám người ngoài cửa, một tiếng “cạch” vang lên, thanh cửa của cánh cổng ở giữa nứt ra, rồi một tiếng “rầm”, cánh cổng bên trái hoàn toàn bị đẩy xuống, người chống cửa cũng bị đè ép dưới cánh cổng.
Nhìn thấy đám đông sắp từ ngoài cổng xông vào trong, Thẩm Tiêu nhanh chóng cầm thanh kiếm lao thẳng về phía Minh Luân Đường, trước khi những người khác lao đến, cô rút thanh kiếm cổ ra, đứng ở cửa Minh Luân Đường với vẻ mặt dữ tợn: “Không ai được phép tiến tới nữa!”
Người xông vào thấy chỉ là một người phụ nữ, lập tức cười giễu: “Phụ nữ ở đâu ra vậy, bớt cản trở đi!”
Bọn họ tiếp tục xông đến Minh Luân Đường, thấy họ đã đến bậc tam cấp, Thẩm Tiêu vung kiếm, lập tức bảy tám người xông tới đầu tiên đều bị chém đứt giữa chừng. Không có tiếng la hét, máu tươi còn ấm tràn ra trên mặt đất, thậm chí có người sau khi ngã xuống đất mới lộ ra vẻ mặt không dám tin.
“A!” Người phía sau không ngờ người phụ nữ này thật sự sẽ gi/ết người, khi bị cảnh tượng đẫm máu này kí.ch thích, họ sợ hãi đến mức hét lên và co người lại.
Người phụ nữ này vậy mà thật sự gϊếŧ người!
Ánh mắt của mọi người đang nhìn về phía Thẩm Tiêu đột nhiên giống như nhìn quỷ, ngay cả đám đệ tử của Lương Lão ở trong đám người cũng đều kinh ngạc hoảng sợ.
Thẩm Tiêu vẫn còn đang giơ thanh kiếm, cô không nhìn xác chết dưới đất, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua đám người phía dưới: “Rời khỏi nơi này hết cho tôi!”
Có một cuộc bạo loạn trong đám đông dưới các bậc thang, còn có người cố gắng kích động mọi người: “Sợ cái gì, chỉ có một mình cô ta……”
Người đó vẫn chưa nói xong thì thanh kiếm của Thẩm Tiêu vung về phía người đó, anh ta và cả người trước mặt anh ta cũng bị chém làm hai.
Vết chém vào thắt lưng vừa rồi đã đủ bi thảm, bây giờ những người này lại bị xẻ dọc, mấy người nhìn bọn họ bị chém làm đôi đều phải thót bụng ngay tại chỗ.
“Các người đi, hay là không đi!” Thẩm Tiêu cầm thanh kiếm đi xuống bậc thang, Giày và tất của cô có chút ướt đẫm vì vết máu trên mặt đất, mỗi bước đi của cô đều để lại trên mặt đất một vết máu, trông vô cùng khϊếp sợ.
E ngại uy thế của cô, đám người bước từng bước lùi ra sau.
Lương Lão biết Thẩm Tiêu đã gϊếŧ hơn mười người rồi, nếu như đã bắt đầu thì có gϊếŧ thêm mấy người nữa cô cũng sẽ không do dự: “Còn không đi mau!” Ông ta kéo đệ tử lùi sang một bên: “Không lẽ các người đều muốn ch/ết ở đây sao?”
Lời này khiến mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh, những người vừa nãy hùng hùng hổ hổ xông vào bị máu người bao quanh như vậy, bây giờ chút nhiệt huyết đó đã nguội lạnh rồi. Bọn họ dồn dập chạy ra khỏi trường học, khi quay đầu nhìn cổng trường cao vυ't, trong lòng không khỏi đau buồn.
“Tôi chỉ là muốn gặp vợ tôi thôi.” Có người nghẹn ngào nói: “Con trẻ trong nhà ngày nào cũng nhớ mẹ nó, không có cô ấy, nhà chúng tôi phải biết sống làm sao.”
“Tôi cũng muốn xem thử cha với mẹ tôi, chỉ cần họ vẫn còn sống tốt, muốn tôi làm gì tôi cũng sẵn lòng.”
“Cầu xin các người đấy, cho chúng tôi vào nhìn một cái thôi có được không?”
Một vài người quỳ ở cổng trường học, tiếp theo đó số người quỳ xuống càng ngày càng nhiều, tiếng khẩn cầu van xin vang lên từng hồi.
Lúc Chử Đình dẫn tổng bổ đầu Chu đến, thì nhìn thấy cảnh tượng như thế này.
Đối với bạo loạn, họ có thể lựa chọn g/iết thẳng tay, nhưng đối diện với những con người bình thường, không ai lại nỡ ra tay.
Chử Đình vỗ vỗ vai tổng bổ đầu Chu vẫn còn đang đỏ mắt, anh xuống ngựa, đi vòng từ bên cạnh vào trường học, còn tổng bổ đầu Chu thì xuống ngựa, tiến tới đỡ từng người đứng dậy.
“Các vị.” Giọng của Tổng bổ đầu Chu có chút khàn: “Tôi là lão Chu, bình thường luôn ra đường giúp mọi người bắt tên trộm gì đó, chắc mọi người có biết tôi. Không giấu gì mọi người, không chỉ có người thân của các vị điều trị ở trong đó, mà bây giờ mẹ già của tôi cũng ở trong đó. Trong số mọi người ở đây, nếu có hàng xóm của tôi thì chắc còn có thể nhớ đến tiếng khóc trẻ con nhà tôi vào mấy đêm hôm trước, mẹ tôi được đưa đến trường học chính là vào cái đêm hôm đó.
Trên đường tôi đến đây cũng nghe thấy một vài lời đồn, nói cái gì mà thiêu sống, tất cả đều là những lời bịa đặt. Một người con như tôi, có thể đẩy mẹ ruột của mình vào hố lửa hay sao?
Tại sao đưa người đến đây, chính là vì đại phu mà toàn thành đồng ý chữa trị cho bệnh nhân đều ở trong trường học. Nếu như chúng ta không đưa đến, đại phu chạy hết nhà này đến nhà khác, như vậy phải mất rất nhiều thời gian. Cứu người như cứu hỏa mà, đưa đến trường học để đại phu ở đó cùng chữa trị, như thế thuận tiện biết bao, đúng không.
Không cho mọi người vào, cũng chính là vì nguyên nhân khó hiểu của căn bệnh này. Mọi người thấy tôi mỗi ngày ra ra vào vào cũng đều phải mặc bảo hộ cả người. Mọi người tùy tiện xông vào như vậy, người thì thấy rồi, nhưng kết quả là mình cũng phải ở trong đó luôn. Mọi người cảm thấy cha mẹ, vợ, con cái của mọi người, họ có sẵn lòng để mọi người nằm ở bên cạnh họ không? Không quan tâm đến trẻ con nhà mọi người nữa sao?
Mọi người nghe tôi khuyên một câu, về nhà ở yên đó, đừng gây thêm phiền phức cho đại phu ở đây nữa. Đợi bệnh của người thân mình trị khỏi rồi, mọi người lại đến đón họ về nhà, có được không?”
Người quỳ bên ngoài cửa đã động lòng, tổng bổ đầu Chu tiếp tục khuyên: “Mau đi đi, người nhà vẫn còn đang lo lắng đấy.”
Một lúc sau, không biết ai nói một câu: “Được, tôi tin tổng bổ đầu Chu. Về nhà đợi tin tức, hi vọng lần sau đến có thể đón mẹ tôi về nhà.”
Có người đầu tiên, tiếp theo có người thứ hai, rồi người thứ ba.