Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát

Chương 36

Thế giới dưới đáy biển (10)

Điện thoại bên kia im lặng hồi lâu, khi Thẩm Tiêu hoài nghi tín hiệu có phải bị gián đoạn hay không, giọng nói của bà cụ mới lại truyền đến: “Bên trên đã đưa ra kết quả rồi.”

Trong lòng Thẩm Tiêu căng thẳng: “Vậy kết quả là…”

“Lần này người cần lên mặt đất có bốn người. Ba người khác, một người đến từ quân đội, một người là đại biểu của học viện, một người xuất thân quyền quý. Người còn lại đó, là cô. Cô có biết vì sao cô được chọn không?”

Trong nháy mắt, Thẩm Tiêu hiểu được: “Bởi vì cháu đến từ tầng dưới chót?”

“Thông tin của cô có nhân viên chuyên môn điều tra qua rồi, nhưng bọn họ vẫn luôn không tra được tin tức gì. Việc đã đến nước này, nếu cô khăng khăng mình đến từ tầng dưới chót, từ nay về sau, cô chính là dân nghèo xuất thân tầng dưới chót.” Bà cụ nói: “Cũng sẽ là niềm kiêu ngạo của bọn họ.”

Trước đó Thẩm Tiêu còn chưa có sự xúc động gì, khi nghe đến câu cuối cùng không biết vì sao vành mắt đỏ lên.

“Phải xông lên, tất cả mọi người chúng tôi sẽ dõi theo cô.” Bà cụ nói xong, cúp điện thoại.

Thẩm Tiêu cầm điện thoại, trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần.

Kết thúc trò chuyện với bà cụ không bao lâu, Thẩm Tiêu lập tức nhận được thông báo được chọn của cô.

Sau khi được chọn phải trải qua ba tháng huấn luyện trước, sau khi các hạng mục huấn luyện đều đạt tiêu chuẩn, lúc này mới coi như thật sự có được cơ hội tiến đến mặt đất. Vì quy định này, nơi huấn luyện ngoại trừ bốn người Thẩm Tiêu, mặt khác còn có mười sáu người chạy cùng. Nếu trong bốn người bọn họ có ai không đủ tiêu chuẩn, như vậy người chạy cùng có thể thay thế bất kỳ lúc nào.

Thẩm Tiêu quyết tâm không muốn từ bỏ cơ hội lần này, đương nhiên không dám thả lỏng. Theo hôm nay bắt đầu nhận được thông báo, cô lập tức chú tâm tập trung vào huấn luyện.



Thời gian ba tháng trải qua trong mồ hôi rơi, khi trên lịch thể hiện đầu hạ đến, bốn người Thẩm Tiêu rốt cuộc được thả ra từ phòng huấn luyện, bắt đầu điều chỉnh tâm lý trở lại mặt đất sau một tuần.

Từ hồi tháng ba định ra bốn người Thẩm Tiêu, bộ tuyên truyền cố ý vô tình tạo thế. Hiện tại danh sách nhân viên vừa quyết định, bộ tuyên truyền bên kia lập tức công bố tin tức sắp phái người đến mặt đất ở trang web chính cùng với thông tin cơ bản của bốn tình nguyện viên.

Trước kia thái độ của phía chính phủ mập mờ, hơn nữa chậm chạp không có tin tức xác định truyền ra, mọi người chỉ cho là có kế hoạch này, nhưng muốn thực hiện ít nhất cũng phải đợi một hai năm nữa. Hiện tại phía chính phủ đột nhiên tỏ thái độ, hơn nữa cùng ngày CCTV còn đặc biệt thông báo việc này, trong một đêm chuyện lên mặt đất trở thành tin tức được từ trên xuống dưới cả nước chú ý.

Khi Vương Hàm nhìn thấy tin tức này cô ta còn đang ăn cơm chiều, tin tức vừa xuất hiện, cô ta sửng sốt một hồi, cơm cũng không ăn, mang dép lê chạy ra khỏi nhà ngay.

Khi cô ta một đường chạy như điên đến nhà bà nội, cô ta nhìn thấy bà nội đang bảo người ta chuyển TV lên xe tải.

“Bà nội, bà có xem tin tức không?” Cô ta đi qua, vừa thở dốc vừa nói.

Bà cụ chỉ huy lái xe vừa trả lời: “Cháu nói chuyện Thẩm Tiêu được chọn lên mặt đất?”

“Vâng, việc này là bà giúp cô ta sao?”

“Cháu đánh giá cao bà rồi, bà nào có năng lực lớn như vậy. Đây đều là chính cô ấy tranh thủ được.”

Vương Hàm không tin: “Cho dù lần này không phải bà hỗ trợ, nhưng lúc trước cô ta có thể đến tiệc quốc gia chắc chắn là bà đẩy cô ta lên.” Cô ta thật sự làm thế nào cũng nghĩ không ra: “Vì sao, vì sao cơ hội này bà tình nguyện cho một người ngoài không chút liên quan nào, cũng không giữ cho gia đình chúng ta, rõ ràng chúng cháu mới là người thân của bà không phải sao.” Rốt cuộc cô ta cũng nói ra lời mình từ trước đến nay muốn nói.

Lúc này bà cụ nhìn cô ta một cái: “Bà không phải bà nội tốt.” Bà ta ôm hai hũ củ cải vào trong ngực: “Lý do bà nói như vậy, không phải bởi vì bà không giúp các cháu, mà là bà trơ mắt nhìn bọn họ nuôi dưỡng ảnh hưởng các cháu như vậy, ngạo mạn, tầm nhìn hạn hẹp, nhưng không ngăn cản. Bà không có ý đả kích cháu, nếu cháu muốn biết vì sao, cháu có thể cùng bà đến tầng dưới chót tìm kiếm đáp án. Đương nhiên, cháu không muốn đi bà cũng sẽ không ép buộc cháu.”

Lúc này lái xe bên cạnh nói với bà cụ đồ đạc đã dọn xong, Vương Hàm nhìn bà cụ ôm hai hũ đồ chua lên xe, cô ta đứng tại chỗ thật lâu không nhúc nhích. Đợi xe khởi động, chạy một đoạn đi về phía trước, cô ta đột nhiên đá giày trên chân rơi xuống một đường chạy như điên chen lên xe...

Thời gian một tuần, nháy mắt trôi qua ở trong nghị luận của các tầng lớp xã hội, sự kỳ vọng mà mọi người chờ đợi đã đến. Phía chính phủ dường như biết tâm tư của mọi người, lần này phá lệ mở trực tiếp toàn bộ hành trình…

Chuẩn bị bên trong đáy biển, mấy người Thẩm Tiêu đang mặc trang bị. Bởi vì cơ thể con người khó có thể chịu đựng mật độ phóng xạ ở mặt đất, từ đầu đến cuối bọn họ đều phải mặc quần áo phòng phóng xạ, đầu đội mũ phòng phóng xạ, trang bị đầy đủ.

“Mấy thứ này đều rất nặng, đến lúc đó sẽ có một chiếc xe vận chuyển thay mọi người. Mọi người cố gắng hành động vào buổi tối, ban ngày nghỉ ngơi ở trong xe. Nhiệm vụ lần này tuy rằng là để mọi người cố hết khả năng ở lại lục địa, nhưng mọi người nhất định phải nhớ kỹ, nếu thân thể có gì không khỏe thì lập tức gọi điện thoại cho chúng tôi. Bất cứ lúc nào chúng tôi cũng chuẩn bị đón mọi người trở về.”

Đây đã là lần thứ tám Thẩm Tiêu nghe lời dặn dò này, cô cũng không chê đối phương dong dài, mỗi một lần đối phương nói, cô luôn đáp lại một lần. Mặc dù trước khi cô đến đã thay trang bị phòng phóng xạ của trung tâm mua sắm ảo, trên mặt thậm chí còn vẽ loạn nước sơn phòng phóng xạ.

Chờ sau khi bọn họ mặc tất cả trang bị vào, thời gian bên kia cũng đúng lúc đến giờ, bọn họ từng bước đi vào tàu ngầm, máy quay phim của máy bay không người lái tự động lóe lên ánh sáng xanh ở phía trên không trung lập tức khởi động theo.

Cùng lúc đó, tất cả người ngồi hoặc đứng trước TV ở đáy biển, chỉ thấy hình ảnh trên màn hình chợt lóe, ngay sau đó tất cả mọi người thấy được tình hình trong tàu ngầm.

Theo tàu ngầm từng bước bay lên, ánh sáng ngoài tàu ngầm từ tối đen chuyển sang sáng tỏ. Trong phút chốc khi tàu ngầm trồi lên mặt biển, mọi người vừa hay nhìn thấy mặt trời lặn đúng lúc lặn về phía chân trời.

“Đẹp quá!” Trước màn hình truyền đến tiếng kinh ngạc to nhỏ, bọn họ đã nhiều năm không thấy được ánh mặt trời, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đám mây lộng lẫy mà sinh động như vậy. Màu sắc đẹp đẽ ấy, thỏa mãn ảo tưởng vô hạn với ánh chiều tà của bọn họ: “Đây là thế giới trên mặt biển sao?”

Mây tía màu đỏ biến mất theo ánh mặt trời, màu sắc cũng dần dần tối đi. Màn đêm buông xuống, bầu trời bắt đầu có chấm nhỏ xuất hiện. Đầu tiên là sao mai sáng nhất, tiếp theo là một ngôi sao hai ngôi sao bên cạnh, đợi khi tàu ngầm tiếp cận bờ biển, bầu trời đã bắt đầu hiện ra một dải ngân hà.

Bốn người Thẩm Tiêu đi ra từ trong tàu ngầm, máy bay không người lái đi qua đi lại theo bọn họ, đúng lúc quay lại bờ biển với sao trời vô hạn trên bầu trời.

Trước màn hình ở đáy biển, vô số người nhìn thấy những ngôi sao sáng lấp lánh như thế, trong lúc nhất thời cảm xúc trong lòng bắt đầu trào dâng, muốn nói gì đó, rồi lại không biết nên nói cái gì.

Lúc này bọn họ nghe thấy có người trong màn ảnh nói: “Tuý hậu bất tri thiên tại thuỷ, mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà.”

( 醉后不知天在水,

满船清梦压星河 tạm dịch: Say rồi biết chi trời lẫn nước, thuyền đầy mộng đẹp áp ngân hà. (Thanh Thảo ở huyện Long Dương - Đường Ôn Nhu)

Đúng vậy, câu thơ này của Đường Ôn Như giải thích rất tốt cảm giác mộng ảo mà mờ mịt này.

Thì ra mặt đất lại là thế giới như vậy.

“Tôi có hơi chờ mong dáng vẻ của lục địa.” Thẩm Tiêu ở trên thuyền nghe thấy bên cạnh có người đồng hành cảm thán.

Sau khi con thuyền đến lục địa, bốn người thấy nhà xe di động đã được chuẩn bị tốt cho bọn họ.

“Chất liệu của chiếc nhà xe di động này đều là chất liệu phòng phóng xạ, lượng pin bên trong thì dựa vào năng lượng mặt trời, mọi người có thể tự do lái. Nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở mọi người, thời điểm nào cũng không được c.ởi quần áo phòng hộ trên người. Có tình huống gì nhất định phải liên hệ với chúng tôi. Đây là mệnh lệnh.”

“Vâng.” Bốn người chào theo nghi thức quân đội với hai vị đồng chí kia, sau khi nhìn theo bọn họ trở lại dưới nước, lúc này mới định bước trên hành trình về nhà chính thức.

Trước đó bốn người bọn họ đã sắp xếp xong mục tiêu, bọn họ tính trạm thứ nhất đến thủ đô trước, sau đó lại một đường xuống nam. Tuy rằng nói nhiệm vụ lần này là để bọn họ khiêu chiến xem có thể nán lại bao lâu ở đại lục, nhưng cũng đã đến mặt đất rồi, dù sao cũng không thể chỉ ở mãi một chỗ không di chuyển.

Ngọn đèn trên xe sáng lên, bởi vì mặt đất vỡ vụn, vài người lại là lần đầu tiên lái xe, đêm đầu tiên đi vào lục địa chủ yếu là đấu tranh với chiếc xe.

Khi bốn người gần như đã quen với việc chiếc xe hoạt động ở trên mặt đất vụn nát, phía chân trời nơi phương xa đã dần trở nên sáng tỏ.

Dựa theo dặn dò, sau bình minh bốn người tốt nhất là tìm được nơi có bóng râm ở lại. Khi bọn họ dựa theo dặn dò tìm kiếm bóng râm, lại trong lúc vô ý gặp được thành thị ở phía xa… cách một mảnh đất trống không, nhưng những tòa nhà cao tầng ở xa xa giống những lá bài như đúc cũng không lừa được người ta.

“Là thành thị!” Tinh thần của bốn người đều hưng phấn, bọn họ nhân lúc mặt trời còn chưa xuất hiện, nhanh chóng lái xe chạy đến thành thị.

Khi mặt trời nửa lộ, rốt cuộc xe cũng đi tới chỗ bên cạnh thành thị.

Đậu xe ở nơi bóng râm, bốn người không nhịn được nhảy từ trên xe xuống, Thẩm Tiêu giương mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước nhà cao tầng san sát, hình dáng cả thành thị còn giữ lại cảnh tượng trăm năm trước. Nhưng bởi vì sự phong hóa cùng với hao mòn của thời gian, có vài tòa cao tầng đã sụp hơn phân nửa, chỉ còn một bức tường ngoan cố chống đỡ.

Thẩm Tiêu muốn chạy lại gần nhìn, nhưng không đi được mấy bước, mặt đất dưới chân sàn sạt, mỗi một bước bước lên còn có hạt bụi vụn bay theo gió. Ngay cả si măng cũng sẽ bị thoái biến, điều này cũng nhắc nhở Thẩm Tiêu, những kiến trúc vô cùng kiên cố đó, hiện tại chỉ sợ đều thành những tòa nhà đổ nát.

Ở góc ngã tư thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một vài rác thải chai nhựa thủy tinh, vài cửa hàng còn sót lại một ít ký hiệu. Nhưng nước sơn ngoài tường bởi vì phơi nắng, phần lớn đều đã mất đi màu sắc ban đầu.

“Vì sao một gốc cây cũng không có.” Thẩm Tiêu nhìn quanh bốn phía nói. Cô nhìn tới đường cái, thấy được lối đi bộ, nhưng ven đường vốn nên trồng cây xanh, tất cả đều biến mất không thấy. Thậm chí cô ngồi xổm người xuống, bên cạnh chỗ bóng râm cũng không có dấu hiệu sinh mệnh gì.

Trước đó cô từng xem qua phỏng vấn về nổ hạt nhân Chernobyl ở trung tâm thành phố, nơi đó quả thật biến thành khu không người, nhưng thực vật và động vật bên trong đều còn tồn tại, thậm chí bởi vì một vài động vật quý hiếm cần bảo vệ mà nơi đó trở thành vùng cấm của loài người, an cư lạc nghiệp ở trong này. Mặt đất có phóng xạ, loài người không thể sinh tồn, nhưng động thực vật không có cách nào đi vào đáy biển, có lẽ chúng sẽ biến dị, nhưng không nên hoàn toàn biến mất mới đúng.

“Không chỉ có bức xạ hạt nhân.” Người đồng hành đến từ phía học viện giải thích nói: “Vũ khí nóng chiến tranh của loài người khiến trái đất bị tổn hại, cho nên từ dưới nền đất trào ra vật chất khác. Thiệt hại phóng xạ mà những vật chất này mang đến, không chỉ có loài người khó có thể chấp nhận, sinh vật khác ở mặt đất cũng bị xua đuổi giống vậy.

Chúng tôi gọi cái này là sự bảo hộ mình của trái đất, giống như vi khuẩn ký sinh ở trên con người thành vi khuẩn có hại, loài người sẽ nghĩ cách loại bỏ chúng nó, chúng ta với trái đất mà nói cũng chỉ là một loài vi khuẩn dựa vào nó. Hiện tại vi khuẩn này thành vi khuẩn có hại, có lẽ nó muốn đuổi chúng ta đi, sau đó đổi một đám sinh vật mới xuất hiện.

Trước khi chúng ta đến mặt đất, đáy biển đã đưa không ít người máy lên bờ tuần tra, lý do để chúng nó tuần tra, chính là vì tìm kiếm có dấu hiệu của sinh mệnh mới hay không. Nếu thực sự có sinh vật mới xuất hiện, chứng tỏ sinh vật mới này không sợ phóng xạ, chúng ta có thể thông qua nghiên cứu trình tự gen của chúng, xem có thể tìm được cách miễn dịch phóng xạ hay không.”

“Thì ra là thế.” Tình huống trên mặt đất còn tệ hơn Thẩm Tiêu tưởng tượng.

Sau khi bọn họ nghỉ ngơi ở bên cạnh thành phố cả ngày, đợi khi ánh mặt trời xuống núi, bọn họ lại tiếp tục xuất phát.

Càng đi về phía trước, lòng Thẩm Tiêu lại càng nặng nề. Nơi bọn họ đến, khắp nơi đều là thành phố trống không.

Ba người khác chưa từng trải qua cuộc sống ở thành phố lục địa, bọn họ còn không có xúc động gì. Nhưng hơn một năm trước, Thẩm Tiêu vẫn là một con người tầm thường ở trong thành phố, hiện tại phồn hoa biến thành mục nát, văn minh trở thành cổ hủ, thế giới sức sống bừng bừng trở thành một phế tích không có dấu hiệu sinh mệnh, sự chấn động trong lòng cô thật sự khó có thể nói rõ thành lời.

Mặc dù dị thời không này phát triển khác với thế kỷ 21 của cô, nhưng tương lai của mọi người ở thế kỷ 21, tương lai có thể cũng sẽ đi lên con đường này hay không?