Cảm giác bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, Thẩm Tiêu nhúc nhích cái đầu, ngẩng đầu lên, hất cát ra, ngồi thẳng người lên, lắng tai nghe tiếng động bên ngoài, sau khi xác định không còn tiếng động gì nữa, cô mới vén áo khoác trùm cả đầu và mặt ra, quả nhiên thế giới bên ngoài đã khôi phục lại sự yên bình trước đó, bầu trời quang đãng.
Đưa tay ra lau sạch cát mịn trên mặt, Thẩm Tiêu xì mũi mạnh ra, cố gắng phun cát ra khỏi lỗ mũi. Sau khi xử lý xong việc này, cô nhìn thấy vài người bạn đồng hành xung quanh mình cũng lần lượt trồi lên khỏi cát, cô đếm thử thì có bảy người, may mắn thay, không có ai bị thất lạc.
Lúc Thẩm Tiêu hơi buông lỏng cảnh giác thì đột nhiên nghe thấy giọng của Giang Vân Chỉ: “Ba lô của tôi đâu?”
Vẫn chưa đợi cô ta dứt lời thì lại có một người nữa nói: “Ba lô của tôi cũng mất rồi.”
Đồ đạc của mọi người đều để trong ba lô, ba lô này mà mất, thế thì hi vọng sống cũng không còn.
“Có lẽ là bị cát vùi rồi, tìm lại thử xem.” Có người nói.
Rất nhanh đã có người châm hỏa chiết tử, Giang Vân Chỉ với người đàn ông mất ba lô đó cùng nhau tìm kiếm. Thẩm Tiêu cũng cầm gậy tìm giúp, nhưng mấy người lật tung cả đồi cát này mà cũng không tìm thấy tung tích của ba lô.
(Hỏa chiết tử ( 火折子): Là một cái ống nhỏ bên trong có chứa vật liệu dẫn cháy: dùng đất thô vụn được quấn chặt bởi giấy bản sau khi được đốt lửa rồi thổi tắt, lúc đó sẽ còn lại những tàn lửa lốm đốm đỏ trong lòng ống. Khi muốn có lửa chỉ cần thổi hơi mạnh là ngọn lửa sẽ bốc lên.)
“Không đến mức như vậy chứ?” Lúc mọi người còn đang khó hiểu thì Thẩm Tiêu nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt mình hai bước bị người đàn ông vạm vỡ kéo sang một bên. Người đàn ông định mắng mỏ, nhưng phát hiện ra rằng người đàn ông vạm vỡ đang nhìn vào nơi mà anh ta đang đứng lúc nãy với vẻ mặt nghiêm nghị - ở đó, cát đang chảy xuống từng chút một.
“Cát chảy?” Người đàn ông nuốt nước bọt, cảm thấy sợ hãi.
Thẩm Tiêu cũng lùi lại vài bước, vốn dĩ cô cho rằng bão cát đã đủ nguy hiểm rồi, không ngờ còn có thể gặp cát chảy cùng một lúc.
Đây chính là sa mạc sao?
“Cách xa ra.” Cát chảy là một mối nguy hiểm tiềm ẩn trong sa mạc. Bình thường trông không khác sa mạc thông thường, nhưng một khi có vật nặng đè lên, nó sẽ sụp xuống. Hôm nay vận may của họ vừa không tốt vừa tốt, không tốt là gặp phải bão cát với cát chảy, tốt là cả hai đều không lấy mạng của họ.
Ở đây có cát chảy, thế thì chuyện tìm ba lô, đương nhiên không ai muốn tiếp tục nữa. Lỡ như giẫm phải cát chảy thì làm sao, hơn nữa nói không chừng ba lô của Giang Vân Chỉ với người đàn ông kia đã bị cát chảy nuốt chửng rồi, họ có thể đi đâu tìm được.
“Chúng ta có cần đổi một nơi khác không?” Có người hỏi người đàn ông vạm vỡ, cú đá lúc trước của người đàn ông vạm vỡ vẫn có chút lực uy hϊếp.
Người đàn ông liếc nhìn hai người bị mất ba lô một cái, nói: “Chúng ta đổi nơi khác.”
“Cứ đi như vậy sao? Thế chúng tôi phải làm sao?” Tâm trạng của người đàn ông bị mất ba lô không ổn, anh ta không muốn từ bỏ hi vọng sống tiếp.
Người đàn ông vạm vỡ không thèm quay đầu lại mà nói: “Cậu có thể tiếp tục ở lại đây tìm.”
Đây chính là hiện thực. Trong môi trường ngay cả bản thân mình cũng khó bảo toàn này thì chẳng mấy ai có lòng ấm áp, không vụ lợi.
Thẩm Tiêu với mấy người còn lại đều đi theo bước chân của người đàn ông vạm vỡ, Giang Vân Chỉ với người đàn ông bị mất ba lô đó đứng ở đó một lúc rồi cuối cùng vẫn phải đấu tranh đi theo đội.
Đi theo đội thì họ vẫn còn một tia hi vọng, nếu như họ đi riêng thì sợ là chỉ có một con đường chết.
Đội bảy người lại tiếp tục xuất phát, nhưng bầu không khí bây giờ trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Đặc biệt là Thẩm Tiêu, cô nắm chặt con dao găm trong tay.
Trong bảy người, có năm người đầy đủ tài nguyên, còn hai người còn lại thì không có gì cả. Con người bị ép đến đường cùng thì chuyện gì cũng có thể làm ra được. Và trong năm người có tài nguyên, Thẩm Tiêu lại là người phụ nữ duy nhất, cũng chính là đối tượng để cướp tốt nhất. Cô không nghĩ rằng lúc hai người đó tấn công cô thì bốn người còn lại sẽ đưa tay ra giúp đỡ - mọi người không phải họ hàng, cũng chẳng phải bạn bè, không thừa cơ hãm hại đã may rồi, ra tay giúp đỡ thì tuyệt đối không thể.
Thẩm Tiêu rất rõ tình thế lúc này của mình, cho nên cô đã phơi phòng bị ra từ sớm, để dọa hai người kia sợ.
Đêm nay không có ai ngủ ngon cả. Sáng sớm ngày hôm sau, nhóm người tiếp tục xuất phát. Hai người không còn tài nguyên sinh tồn, lúc này sắc mặt họ rất chán nản, trong ánh mắt của Giang Vân Chỉ toàn là sự tuyệt vọng, người đàn ông kia thì thỉnh thoảng lại nhìn về phía Thẩm Tiêu, ánh mắt dữ tợn. Thẩm Tiêu nắm lấy con dao găm, luôn trong trạng thái đề phòng.
Suốt đường đi, mọi người đều bước đi với suy nghĩ của riêng mình, đường thẳng ban đầu đã trở thành một nhóm. Không ai yên tâm để hai người kia đi phía sau mình cả, cho nên cuối cùng, Giang Vân Chỉ với người đàn ông kia bị đẩy lên đi phía trước, năm người còn lại thì đi phía sau bọn họ.
Sau khi mặt trời mọc và lặn trở lại, Thẩm Tiêu biết rằng bài kiểm tra cho bản thân đã thực sự đến. Lần này, cô không còn tiết kiệm thức ăn và nước uống của mình nữa, sau khi mọi người dừng lại nghỉ ngơi, cô uống một hơi hết gần 100ML nước, rồi lại ăn hai ngụm lớn thức ăn. Cô muốn lấy lại sức để đề phòng một “sự cố ngoài ý muốn” vào ban đêm.
Ở bên rìa đội, người đàn ông mất ba lô nhìn Thẩm Tiêu với ánh mắt mờ ám, tay cầm con dao găm của Thần Tiêu khẽ siết chặt lại, nhưng cô cố gắng hết sức để lộ ra vẻ bình tĩnh trên mặt.
Vào lúc bầu không khí căng thẳng như thế này, Thẩm Tiêu nhìn thấy Giang Vân Chỉ l.iếm li.ếm môi, đi về phía mình xin xỏ: “Có thể cho tôi uống một ngụm nước không? Chỉ một ngụm thôi.”
Thẩm Tiêu lùi ra sau, nói: “Xin lỗi, tôi không có nhiều.”
Nếu như đối phương dùng biện pháp mạnh thì cô sẽ trực tiếp từ chối, nhưng đối phương khẩn cầu như vậy, Thẩm Tiêu biết mình không có cách nào khoanh tay đứng nhìn được. Cho nên lúc nãy đi trên đường, cô đã nghĩ kĩ rồi.
Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo và lương tâm của cô, cô sẽ sẵn lòng lấy một lượng nước nhỏ ra. Nhưng không phải là bây giờ, ít nhất không phải khi đối phương mở miệng ra là cô đưa liền. Bây giờ Giang Vân Chỉ vẫn chưa đến đường cùng – đương nhiên, cô cũng không cố ý dùng nước để thu mua chuộc lòng người, sở dĩ đợi đến khi Giang Vân Chỉ đến bước đường cùng mới đưa nước, mục đích chủ yếu cũng chỉ là muốn tiết kiệm nước nhất có thể.
“Chỉ một ít nước thôi cũng được.” Giang Vân Chỉ tiếp tục cầu xin: “Không có nước, tôi sẽ chết mất.”
Thẩm Tiêu vẫn từ chối. Ngoài ra, Thẩm Tiêu cảm thấy có chút kỳ lạ, Giang Vân Chỉ muốn có được nước như vậy, nhưng cô ta ngoại trừ xin xỏ ra thì không chịu bỏ ra thứ gì để tăng tỷ lệ thành công. Ví dụ như trước mắt cô có thể sẽ bị đánh úp, cho dù Giang Vân Chỉ nói một câu rằng sẽ đứng bên cạnh cô giúp đỡ cô chống đối với người đàn ông kia thì cô cũng sẽ suy nghĩ có nên cho cô ta uống nước không. Nhưng Giang Vân Chỉ không hề có hành động tương tự như thế.
Giang Vân Chỉ xin xỏ một hồi, thấy Thẩm Tiêu từ đầu đến cuối vẫn không lay động, cô ta xụ mặt, không biết đang nghĩ gì, rồi rời khỏi chỗ của Thẩm Tiêu.
Nếu như cầu xin người đầu, thì cũng là cầu xin, cầu xin những người khác, cũng là cầu xin, vì sự sống còn, cô ta đã không thèm đếm xỉa gì nữa.
Nhưng những người khác cũng không có biểu hiện gì, lúc cô ta đến trước mặt người đàn ông vạm vỡ để xin thì người đàn ông vạm vỡ rất lâu không nói gì, lúc cô ta chuẩn bị đến xin người tiếp theo thì người đàn ông vạm vỡ lấy chai nước ra, nói: “Nếu như cô đi theo tôi, chai nước này là của cô.”
Lúc mỗi người đến bản đồ tiếp theo, tích phân lúc trước sẽ bị đóng băng, điều này cũng là nguyên nhân gây nên tình trạng mọi người không có gì trong tay khi đến bản đồ mới. Giang Vân Chỉ nhìn chai nước trong tay người đàn ông vạm vỡ, ánh mắt đang đấu tranh. Ai lại không muốn có tôn nghiêm mà sống tiếp chứ, nhưng người chết không có tôn nghiêm.
Cô ta từ từ cúi đầu, đón lấy chai nước trong tay người đàn ông.
Người đàn ông vạm vỡ trông rất hài lòng đối với sự lựa chọn của cô ta, trên mặt anh ta nở một nụ cười, thấy Giang Vân Chỉ uống một hơi hết nửa chai nước, anh ta không chỉ không chau mày, ngược lại còn tiếp tục lấy đồ ăn ra. Giang Vân Chỉ ăn đồ ăn của anh ta, đương nhiên cũng phải bỏ ra chút gì đó.
Màn đêm hoàn toàn bao trùm hết mọi thứ, người đàn ông vạm vỡ dẫn Giang Vân Chỉ đến bên kia đồi cát.
Nghe thấy tiếng thì thào và tiếng thở hổn hển thỉnh thoảng phát ra từ trong đêm tối. Thẩm Tiêu đỏ mặt tía tai, nắm chặt con dao găm hơn, đồng thời cô cũng cầm bùa sấm sét trong tay. Nếu người đàn ông mất ba lô muốn tấn công cô, cô không chắc mình có thể đấu lại. Lúc bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn con át chủ bài.
Nhưng người đàn ông vạm vỡ hành sự gấp gáp như vậy lại nằm ngoài dự liệu của cô, anh ta cũng không sợ bị đánh úp......
Lúc Thẩm Tiêu đang suy nghĩ thì đột nhiên trong bóng tối truyền đến tiếng súng, làm mọi người ở trong sa mạc giật mình rụt đầu lại. Trong nhất thời, không ai dám nói gì cả.
Qua một lúc sau, người đàn ông vạm vỡ có lẽ là kéo quần đi đến: “Chuyện gì vậy?”
Một lúc sau, trong bóng tối có người lên tiếng, là giọng của người đàn ông đẹp trai đó: “Có một tên thỏ đế muốn gϊếŧ người cướp của, bị tôi gϊếŧ rồi.”
Giọng điệu anh ta rất nhẹ nhàng qua loa, nhưng những người khác thì lại đang chìm đắm trong suy nghĩ.
Tiếng súng lúc nãy, họ không nghe nhầm, cũng chính là nói trong tay người này vậy mà lại có súng. Hơn nữa lúc nãy đêm tối như mực, mắt họ gần như không nhìn thấy gì cả, thế mà người đàn ông này lại giải quyết đối thủ chỉ với một phát súng duy nhất, điều này chứng tỏ kỹ thuật bắn súng của anh ta rất giỏi, một đòn chí mạng. Điều quan trọng nhất là ở thái độ của anh ta, người bình thường khi gϊếŧ người xong, chưa nói đến hoảng hốt lo sợ, nhưng tâm lý thế nào cũng có chút ám ảnh, nhưng người này lại trông rất nhẹ nhàng, dường như chỉ là gi.ết chết một con trùng thôi vậy.
Thế này phải trải qua thế giới như thế nào mới biến thành như vậy.
Người đàn ông vạm vỡ im lặng một lúc rồi mở miệng nói: “Nếu như đã giải quyết rồi thì tiếp tục nghỉ ngơi đi.”
Màn đêm một lần lại quay lại vẻ yên tĩnh vốn có.
Thẩm Tiêu cầm con dao găm, trong lòng bỗng hiểu ra, tại sao người đàn ông đó lại không hề giấu giếm khát vọng đối với cô, thì ra là để dương đông kích tây……
Bình minh ló dạng, thời hồng hoang bao trùm khắp nơi. Thẩm Tiêu mở mắt ra thì nhìn thấy xác chết nằm cách đó không xa, sáu người im lặng sửa soạn một hồi, cũng không ai để ý đến cái xác dưới đất. À không đúng, vẫn có người để ý, lúc trước khi xuất phát, có người c.ởi quần áo trên người xác chết kia ra. Nếu như không phải người đàn ông vạm vỡ ngăn cản thì sợ là cái xác kia sẽ biến thành xác chết không mảnh vải che thân.
Thẩm Tiêu có chút cảm thán. Nếu như cô cũng chết rồi, sợ là kết cục còn không bằng người đàn ông này.
Hơn nữa, đừng thấy mối đe dọa lớn nhất của cô hiện tại đã biến mất thì cô sẽ an toàn, trên thực tế cô đang rơi vào một tình huống nguy hiểm hơn nhiều. Trước đây trong đội có hai người phụ nữ, ngay cả khi ai đó thèm muốn họ, hai người họ cũng có thể có thể gánh vác với nhau.
Nhưng bây giờ Giang Vân Chỉ đã đi theo người đàn ông vạm vỡ kia, hơn nữa đêm nào cũng hoang da^ʍ vô độ, trong một môi trường buồn tẻ thậm chí là chán nản, khi bị những động tĩnh này kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Thẩm Tiêu cảm thấy ánh mắt bọn họ nhìn mình trở nên nhớp nháp hơn nhiều……
Thẩm Tiêu hiểu được, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ không tới mấy buổi tối, cô sẽ trở thành con mồi trong miệng người khác. Càng nghĩ, Thẩm Tiêu quyết định đi tìm một đối tượng kết thành đồng minh. Thêm một người, cô cũng an toàn một phần.
Trong năm người khác xung quanh, Giang Vân Chỉ đã trở thành của riêng của người đàn ông vạm vỡ. Nhận thấy ánh mắt của Thẩm Tiêu, Giang Vân Chỉ dường như biết được ý nghĩ của cô, chắn người đàn ông vạm vỡ qua bên cạnh, vẻ mặt đề phòng nhìn cô.
Thẩm Tiêu nhắm mắt lại, lại nhìn ba người đàn ông còn lại, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía người đàn ông anh tuấn nguy hiểm nhất trong bọn họ.
Không vì lý do gì, tuy rằng người đàn ông này nguy hiểm, nhưng anh chưa bao giờ dùng loại ánh mắt buồn nôn giống kẻ khác nhìn cô.
Vì thế khi đến một điểm nghỉ ngơi, Thẩm Tiêu dốc hết can đảm đi đến bên cạnh người đàn ông anh tuấn, dò hỏi: “Tôi có thể nghỉ ngơi ở đây không?”
Người đàn ông anh tuấn mở to mắt đánh giá cô một cái, người phụ nữ dáng người nhỏ xinh, khuôn mặt thanh tú trước mắt, một cô gái miền Nam điển hình. Ở trong loại hoàn cảnh này, một đóa hoa mảnh mai như vậy bình thường đều sẽ héo rũ rất nhanh.
Anh cũng không có hứng thú làm từ thiện.
“Tôi không có hứng thú với cô.” Người đàn ông anh tuấn một lần nữa khép mắt lại nghỉ ngơi.
Thẩm Tiêu: “…”
Biết anh hiểu lầm cái gì, Thẩm Tiêu muốn giải thích, nhưng cảm thấy hình như cũng không cần thiết, dù sao vừa nãy người đàn ông không nói lời từ chối rõ ràng, cô coi như không nghe hiểu là được rồi. Vì thế, cô ngồi xuống ở bên cạnh anh.
Hành động này của cô bốn người đàn ông khác đương nhiên cũng đều chú ý tới, nhìn không rõ những người đàn ông có vẻ mặt gì, Giang Vân Chỉ rúc vào trong lòng người đàn ông vạm vỡ trong mắt hiện lên một tia giễu cợt, tựa như muốn nói cô chẳng qua cũng như thế thôi.
Không nhìn đến những ánh mắt không giống nhau ấy, Thẩm Tiêu tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.