Đồ Đệ Của Nữ Ma Đầu Lại Là Thầy Phong Thủy

Chương 8

Trương Mặc Vũ cũng không khách sáo mà cầm lấy ăn: “Cảm ơn, đợi hôm nay tôi kiếm được tiền buổi trưa sẽ mời anh uống rượu”.

Cửu Thập bật cười: “Hôm nay? Anh đã ba hôm không mở hàng rồi, lấy tiền đâu ra mời tôi uống rượu đây?”

Trương Mặc Vũ ngược lại rất tự tin: “Hòa thượng, đừng xem thường người khác, chúng ta làm nghề này hoặc là không mở hàng hoặc là kiếm được mối lớn đó!”

"Buổi trưa hôm nay tôi không chỉ mời anh uống rượu ngon mà hôm nay còn là ngày cuối cùng tôi tới phố Ngọc Bình!”

Cửu Thập lập tức lộ ra biểu cảm cổ quái: “Không tới phố Ngọc Bình thì đi đâu?”

“Đối với tôi mà nói phố Ngọc Bình chỉ là một phần của tài vận, hôm nay lấy được phần tài vận này xong tôi sẽ tới phố Phù Dung thuê một của tiệm, đó mới là nơi tôi nên ở”.

“Ha ha, khẩu khí còn khá lớn đó!”, hòa thượng Cửu Thập tựa hồ không quá tin tưởng.

Sau đó lại nói tiếp: “Tôi nghe nói mặt tiền của phố Phù Dung rẻ nhất cũng phải hai trăm ngàn một năm”.

"Coi như tiền thuê nhà trả theo quý cũng phải đặt cọc trước năm mươi ngàn, cộng thêm chi phí trang trí, hôm nay anh có thể kiếm được một trăm ngàn sao?”

"Đương nhiên!”, Trương Mặc Vũ không chút do dự đáp.

Phố Phù Dung chính là một trong những con phố phồn hoa nhất của Kim Lăng, ngày thường người qua kẻ lại tấp nập không ngừng nổi tiếng xa gần, thuộc khối kiến trúc mang tính biểu tượng của thành phố.

Nếu sư phụ ma nữ đã muốn Trương Mặc Vũ làm lên sự nghiệp tại phố Phù Dung thì Trương Mặc Vũ nhất định phải làm được.

Nửa giờ sau hòa thượng Cửu Thập đã bán được vài món đồ ngọc, nhưng Trương Mặc Vũ bên này vẫn im ắng không người ghé thăm.

Lúc này hoà thượng lại cười nói: “Trương Mặc Vũ à, hình như vận may đó của anh vẫn chưa tới đâu”.

Nhưng đúng lúc này hai mắt Trương Mặc Vũ lại sáng rực như đèn pha.

Cách đó không xa, một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc hở hang với mái tóc dài nhuộm màu nâu nhạt, trên miệng còn đang ngậm dở điếu thuốc đang sầu muộn đi tới.