Đem đến, Thẩm Dịch Giai rửa mặt xong liền trở về phòng.
Tống Cảnh Thần nghiêng người dựa vào đầu giường đọc sách.
Nhìn thấy trên bàn bên cạnh giường còn bày biện giấy và bút mực, mí mắt Thẩm Dịch Giai giật lên.
Thấy Tống Cảnh Thần đọc sách rất chuyên tâm, lặng lẽ đi tới, hai tay vừa đặt lên bàn.
Tống Cảnh Thần lật một trang sách, dọa Thẩm Dịch Giai sợ đến lập tức đưa tay ra sau lưng.
Yên lặng chờ đợi một lát, Tống Cảnh Thần cũng không có phản ứng gì khác. Thẩm Dịch Giai thở phào nhẹ nhõm, khẽ cắn môi hai tay nâng bàn chạy về phía sau.
Đặt cái bàn ở góc tường cách giường xa nhất, động tác liền mạch lưu loát.
Thẩm Dịch Giai đỡ ngực.
Cái này so với việc nàng đánh một trận còn mệt hơn.
Nhìn lại, rất tốt, tướng công đắm chìm trong biển sách không thể thoát ra được.
Nàng rón rén cởϊ áσ ngoài rồi bò vào trong giường, kéo chăn che lại, nhắm mắt ngủ!
Tống Cảnh Thần nghiêng đầu liếc nhìn dáng vẻ chột dạ của nàng, chỉ cảm thấy buồn cười.
Vốn dĩ Tống Cảnh Thần thật sự muốn đốc thúc Thẩm Dịch Giai tập viết. Nhưng nhìn dáng vẻ cả buổi chiều đều không vui vẻ gì của nàng, hắn cũng không đành lòng ép buộc.
Chờ nghe tiếng hít thở kéo dài truyền đến từ người bên cạnh, Tống Cảnh Thần mới gấp sách nằm xuống.
Hắn đếm thầm trong lòng, vừa đếm tới mười.
Thẩm Dịch Giai lăn như một quả bóng tới, có kinh nghiệm ngày hôm qua.
Tống Cảnh Thần đưa tay đỡ lấy Thẩm Dịch Giai ôm vào trong ngực, không để cho bàn tay nhỏ bé đang làm loạn kia cử động lung tung.
Ngày hôm sau, Tống Cảnh Thần đã để Thẩm Dịch Giai học được thế nào là trốn được mùng một, không trốn được ngày rằm.
Sau khi dùng xong bữa sáng, nàng bị buộc viết một trăm chữ to.
Thẩm Dịch Giai hài lòng đưa mười trang giấy đầy chữ của mình cho Tống Cảnh Thần.
Nhìn chữ viết còn không bằng đứa nhỏ ba tuổi viết ra, Tống Cảnh Thần chợt cảm giác lông mày mình giật giật liên hồi.
Cùng lúc quyết định sau này hắn phải để Thẩm Dịch Giai mỗi ngày viết ít nhất 200 chữ to.
Thẩm Dịch Giai còn chưa biết những ngày an nhàn của mình sắp kết thúc.
Nàng đi ra ngoài dạo một vòng mới phát hiện người trong nhà đều không có ở đây.
Thầm Dịch Giai thấy lạ hỏi: "Mẹ và mọi người đâu?"
"Điền thẩm bên cạnh nói lên núi đi hái nấm, mẹ nhàn rỗi không có việc gì nên đi cùng, Hạo ca và Hoan tỷ cũng đi theo chơi." Tống Cảnh Thần không ngẩng đầu lên.
"À! Vậy Dương thúc thì sao?" Thẩm Dịch Giai lại hỏi.
Tống Cảnh Thần ngẩng đầu nhìn thật sâu Thẩm Dịch Giai. Thật lâu sau đến khi Thẩm Dịch Giai cho rằng hắn sẽ không trả lời, mới nghe hắn thờ ơ nói: "Ta bảo ông ấy đi ra ngoài xử lý chút chuyện, phỏng chừng trong thời gian ngắn sẽ không trở về."
"À!" Thẩm Dịch Giai bĩu môi.
Nàng chú ý tới Tống Cảnh Thần thường xuyên cầm trong tay quyển sách nào đó dường như kẹp một trang giấy, tiện tay rút ra xem xét, lập tức hóa đá, sau đó lại kinh hỉ hét lên: "A a a, cái này...cái này..."
Thẩm Dịch Giai đưa tay vỗ tờ giấy trước mặt Tống Cảnh Thần, nói năng lộn xộn: "Xe lăn, xe lăn ta nói chính là như vậy. Dưới ghế có hai bánh xe..."
Nói xong nàng tự mình tò mò lại cầm lên nhìn kỹ, càng nhìn càng ngạc nhiên, không khác xe lăn kiếp trước nàng nhìn thấy chút nào, lẩm bẩm nói: "Nơi này sao có thể có bản vẽ xe lăn?"
Tống Cảnh Thần nhìn nàng như nhìn kẻ ngốc, nói: "Ta vẽ, nàng nói sao có thể có."
"Chàng vẽ?" Thẩm Dịch Giai nghẹn một chút, sau đó lại cảm thấy rất mất mặt, thở phì phì nói: "Không phải chàng nghe không hiểu sao?"
"Chẳng lẽ chàng lại trêu đùa ta à!"
Thẩm Dịch Giai: "..."
Khẽ cắn môi, hắn đẹp trai, ta nhịn.
Nàng ném bản vẽ trở về cho Tống Cảnh Thần, xoay người đi để lại bóng lưng tiêu sái.
"Nàng đi đâu?" Sợ chọc ai đó tức giận, Tống Cảnh Thần vội hỏi.
Thẩm Dịch Giai cũng không quay đầu lại, từ xa truyền đến một câu: "Ta đi chặt cây trở về làm xe lăn!"
Chàng vẽ được, ta còn có thể làm ra được, chính là lợi hại hơn chàng.
Tống Cảnh Thần cười khẽ một tiếng.
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Đại Pro
Beta: ýn nhy