Đó là một nam một nữ, nam nhìn tuổi tác không chênh lệch lắm so với Tống Cảnh Thần, cầm một cái giỏ tre và bắt cá dưới sông.
Cô nương kia đưa lưng về phía bọn họ, ngồi bên bờ sông giặt quần áo, nhìn cũng không lớn.
"Đại tẩu, là Tú Nhi tỷ tỷ!" Hoan tỷ kéo tay Thẩm Dịch Giai nhỏ giọng nói.
Thẩm Dịch Giai tò mò cúi đầu nhìn Hoan tỷ, nhớ không lầm nha đầu này giống như mình, hôm qua mới tới.
Sao muội lại biết người này.
Hoan tỷ bị nhìn có chút ngượng ngùng, giải thích: "Tú Nhi tỷ tỷ chính là người ở cách vách chúng ta. Sáng sớm là tỷ ấy đưa tới cho chúng ta dưa muối. Khi đó không phải tẩu còn chưa dậy sao, cho nên tẩu không biết!"
"A..." Thẩm Dịch Giai bừng tỉnh đại ngộ.
Lúc này hai người bên kia cũng chú ý tới ba người Thẩm Dịch Giai.
Cô nương được Hoan tỷ gọi là Tú Nhi tỷ tỷ quay đầu nhìn thấy người tới, đứng lên lộ ra một nụ cười.
Lúc này Thẩm Dịch Giai mới thấy rõ tướng mạo của cô nương ấy, bị kinh diễm một chút.
Tóc cô nương kia phân nửa buộc đơn giản bằng một cái trâm gỗ, phần còn lại thả xuống. Tuy rằng mặc áo vải lanh thô, thậm chí vạt áo đều giặt đến có chút trắng bệch.
Nhưng cũng khó có thể che giấu được tư dung xinh đẹp của nàng.
Phản ứng đầu tiên của Thẩm Dịch Giai là cô nương này đứng chung một chỗ với Tống Cảnh Thần nhất định rất đẹp mắt, sẽ rất đẹp đôi.
Sợ là ngay cả Thẩm Như Vân tự xưng là mỹ nhân trong trí nhớ của nàng khi đến trước mặt cô nương này cũng chỉ có thể tự ti mặc cảm.
Ngoài việc tự tin với thực lực của mình, hiển nhiên Thẩm Dịch Giai còn chưa có nhận thức sâu sắc về ngoại hình của nàng.
Cũng không biết thật ra dáng dấp của mình cũng không kém gì cô nương trước mắt, chẳng qua hai người không cùng một loại.
Thấy đại tẩu nhà mình nhìn người ta ngẩn ngơ, khuôn mặt Hoan tỷ đỏ lên, lôi kéo Thẩm Dịch Giai lại gần giới thiệu: "Tú Nhi tỷ tỷ, đây là đại tẩu của ta."
Trong mắt An Tú Nhi hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới cô nương nhìn còn trẻ hơn cả mình đã lập gia đình rồi.
Chẳng qua cũng chỉ trong nháy mắt đã thay đổi về khuôn mặt tươi cười, nói: "Ta tên An Tú Nhi, ở sát vách các ngươi."
Giọng nói của nàng thật dịu dàng êm tai.
Thẩm Dịch Giai sờ sờ mũi, lúng túng nói: "Ta đã nghe Hoan tỷ nói, ta tên Thẩm Dịch Giai, cái kia... Cảm ơn ngươi đã tặng dưa muối cho chúng ta, ăn rất ngon!"
Thật ra sáng sớm nàng cũng chưa ăn một miếng dưa muối nào.
Hạo ca liếc nhìn đại tẩu nhà mình, quyết định không nên vạch trần người trong nhà thì tốt hơn, tránh để mất mặt.
An Tú Nhi dừng một chút, cười nói: "Đó là chút đồ ăn vặt nhà ta tùy tiện làm, không tính là gì, nếu các ngươi thích ăn thì lần sau ta đưa nhiều hơn chút."
Thẩm Dịch Giai: "..."
Tuyệt đối không phải ý này.
"Tú Nhi!" Thiếu niên bắt cá dưới sông mang theo giỏ trúc lên bờ, gọi một tiếng Tú Nhi, phá vỡ bầu không khí xấu hổ.
An Tú Nhi thè lưỡi với người mới tới, giới thiệu: "Đây là đại ca ta, An Đông."
Lại nói với An Đông: "Bọn họ vừa mới chuyển đến."
Khuê danh của nữ tử ở đây bình thường sẽ không dễ dàng nói cho nam nhân khác. Cho nên An Tú Nhi chưa nói tên của Thẩm Dịch Giai.
An Đông nhìn Thẩm Dịch Giai một cái rồi gật đầu coi như chào hỏi.
Thẩm Dịch Giai cũng liếc nhìn hắn, có lẽ là do quanh năm phơi nắng dưới ánh mặt trời, làn da hơi ngăm đen.
Nhưng ngũ quan đoan chính, cũng là một thiếu niên tuấn tú.
Nếu như Lâm Mộc ở đây, sẽ nhận ra đây là thiếu niên mà hắn hỏi đường.
Có lẽ là đã nhìn Tống Cảnh Thần quá nhiều, hiện tại Thẩm Dịch Giai nhìn thấy nam nhân khác có đẹp hơn nữa cũng cảm thấy thiếu chút gì đó.
Tầm mắt chuyển hướng đến cái giỏ kia. Oa, trong đó có một con cá thật to.
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Đại Pro
Beta: Minh Nhi