“Cha cứ từ từ đi đã, con còn chưa xong nữa”.
Tiếng nói vừa được phát ra là của Mộ Dung Lạc, con gái độc nhất của Mộ Minh Viễn. Ông là người có quyền lực trong xã hội, nắm giữ vô số thuộc hạ và rất nhiều mối quan hệ trên toàn nước. Mộ Minh Viễn đang cùng con gái rượu ông ta chuẩn bị đi du lịch ở Giang Nam. Vì con gái bảo bối của ông rất thích phong cảnh nơi này cũng vừa lúc ông cũng đang có việc muốn đến nơi này giải quyết.
“Con đó lúc nào cũng lề mề như vậy, bắt cái thân già này đợi con”.
Ông khẽ trách móc con gái mình để cô có thể nhanh chân lên một chút.
“Con tới đây, cha cứ nói như thế mãi không chán sao, cha vẫn còn rất là trẻ trung phong độ đó nha”.
Từ nhỏ tới lớn, Mộ Dung Lạc vẫn luôn sống trong sự đùm bọc của cha mình. Ông luôn dành hết tình yêu thương lên người con gái mà ông ta xem như tâm can. Chắc hẳn một phần là vì cái miệng dẻo biết nịnh hót này của cô.
“Được rồi, đi thôi”.
Cuối cùng sau một ngày trời ròng rã thì cô và cha cũng đã đến được nơi mà cô ngày đêm ao ước. Sau khi mướn tùy ý một nơi ở thì cô bắt đầu đi tắm để nghỉ ngơi, sáng mai còn phải thức sớm để thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp ở nơi đây. Sau khi tắm xong, chợt có tiếng gõ cửa. Cô mở cửa thì bất chợt bị thu hút bởi dáng vẻ tuyệt đẹp của nữ nhân bên ngoài cửa. Không kiềm được tính tò mò, cô liền cất tiếng hỏi.
“Xin hỏi cô là?”.
Tiếng nói nhẹ nhàng, êm tai làm sao, không gian bắt đầu rơi vào trầm lặng vài giây. Bỗng có tiếng cất lên nhẹ như nước.
“Tôi là con gái của chủ nơi này, lên đây muốn hỏi chị có cần dùng cơm tối không”.
Âm thanh được thốt ra bằng miệng của một cô gái khoảng hai mươi đến hai lăm tuổi , mang theo sự nhẹ nhàng, duyên dáng khiến cho người nghe có chút xiêu lòng. Và Mộ Dung Lạc cũng vậy, cô nhìn người đối diện không chớp mắt, có lẽ đã yêu thích từ ánh nhìn đâu tiên rồi.
“Nè chị sao vậy?”.
Không chở được câu trả lời, nàng phải thuận miệng hỏi thêm một lần nữa.
“ À không, không cần”.
Lần đầu tiên Mộ Dung Lạc lại lúng túng trước người khác đến vậy, thật là mất mặt chết đi được.
“Vậy nếu chị cần gì có thể trực tiếp gọi tôi, tôi tên Âu Uyển Nhi”.
Âu Uyển Nhi cái tên nghe hay làm sao, tên đẹp người lại càng đẹp hơn tên thật biết cách khiến cho Mộ Dung Lạc nhớ nhung mà. Nhưng khi bừng tỉnh thì Mộ Dung Lạc phát hiện ra cô còn chưa giới thiệu tên mình thì nàng đã đi mất tâm, thật đáng tiếc mà.