Sống Lại Mạt Thế, Chồng Trữ Súng, Vợ Trữ Lương

Chương 25: Nghỉ học

Mới dọn cơm lên bàn, con trai Mai Vũ Văn đã về nhà.

Người còn chưa vào nhà, giọng đã đến trước. “Mẹ ơi, hôm nay lớp con có nhiều bạn bị cảm cúm, xin nghỉ học.”

“Con mau bỏ cặp xuống, đi rửa tay khử trùng rồi ăn tối.” Đinh Mộ ngắt lời cậu bé, ngày nào con trai tan học về cũng sẽ chia sẻ với cô những chuyện xảy ra ở trường.

Mai Vũ Văn ngồi vào bàn, cầm bát canh lên húp sùm sụp “Mẹ nấu cơm ngon quá đi!”

“Vậy lớp con có nghỉ học không?” Nghĩ đến chuyện cậu bé nói trước đó, Đinh Mộ hỏi.

Mặc dù mấy tháng nay cô vẫn luôn dùng nước linh tuyền từ không gian để bồi bổ sức khỏe cho con trai và con gái, nhưng dịch cúm đang bùng phát mạnh như vậy, từ tận đáy lòng cô không hề mong muốn con trai đi học.

“Nghỉ rồi ạ, buổi chiều sắp tan học thì hiệu trưởng đến thông báo với giáo viên chủ nhiệm của lớp tụi con rằng lớp tụi con sẽ nghỉ học từ ngày mai, học sinh học online ở nhà.”

“Mai Đóa cũng không phải đi học, vừa khéo, ngày mai con và em gái dọn dẹp đồ đạc trong phòng của mỗi đứa đi, vài ngày nữa chúng ta sẽ chuyển đến nhà mới.”

Bọn nhỏ không phải đi học, xem tình hình thì thời tiết sẽ càng tệ hơn.

Đinh Mộ vung tay lớn, quyết định chuyển nhà sớm.

“Mẹ ơi, cha vẫn còn chưa về đâu?” Mai Đóa nhìn Đinh Mộ, lo lắng cha sẽ không tìm được nhà mới.

Mai Vũ Văn vội nuốt thức ăn trong miệng, cướp lời mà nói: “Em gái, em có ngốc không, cha mẹ cùng đi mua nhà mới, chắc chắn cha biết nhà mới ở đâu.”

“Anh mới ngốc, anh là anh trai ngốc.” Mai Đóa chu đôi môi nhỏ dính đầy dầu mỡ, không hài lòng mà nói.

“Đừng lo, mẹ sẽ nhắn tin cho cha các con, khi nào cha về sẽ đến thẳng nhà mới luôn.” Đinh Mộ nhìn hai anh em cãi nhau, lòng tràn đầy hạnh phúc.

Phòng ngủ chính, hầu hết các vật dụng cá nhân của cô và Mai Ngạn Quân đều đã được cất vào không gian, còn lại là tủ quần áo, bàn ghế và giường, những món đồ lớn sẽ được cất vào không gian trước khi đi.

Sau bữa tối, Đinh Mộ dọn dẹp phòng của hai đứa nhỏ, quần áo xuân hè thu đông được đựng trong các túi đựng đồ khác nhau, đến lúc đó cô sẽ bỏ thẳng lên xe.

Hai anh em Mai Vũ Văn còn nhỏ, bây giờ cô không định cho bọn nhỏ biết về chuyện không gian.

Sau hai qua lại chuyển đồ, cô đã chuyển gần hết những vật dụng nhỏ trong nhà.

Vào ngày cuối cùng, Đinh Mộ gọi công ty chuyển nhà đến chở sô pha, bàn ghế, tủ quần áo và giường của phòng bọn trẻ đi.

Trước kia, khi dọn vào ở, đồ đạc nội thất cô mua đều là những thương hiệu chất lượng tốt, sắp đến ngày tận thế rồi, đương nhiên cô phải tiết kiệm tiền bạc để mua lương thực và vật tư.

Chiếc xe đi lại của cô dưới tầng hầm đã được cất vào không gian từ trước, không bỏ sót thứ gì cả.

Trước khi ra ngoài, cô cất tủ quần áo và giường trong phòng của mình vào không gian, khóa cửa lại.

Căn hộ 1701 tòa nhà 5, khu Đông Châu Nhất Hào, từ nay sẽ là nhà mới của họ.

Sau nhiều ngày dọn dẹp bên trong bên ngoài, cuối cùng bọn họ cũng ổn định chỗ ở.

Bên ngoài trời mưa rả rích, hơi ẩm tràn ngập trong không khí.

Cô mở máy sấy, cho những bộ quần áo đã phơi mấy ngày không khô vào.

Đinh Mộ chuẩn bị đi chợ mua thức ăn, thời gian chuyển nhà, mỗi bữa ăn cô chỉ nấu mì, sủi cảo đông lạnh cho xong bữa nên mọi người đều cảm thấy rất nhạt miệng.

Trong bãi đỗ xe, một cặp vợ chồng già xách nhiều túi lớn nhỏ, tay còn đẩy xe đẩy từ xa đi về phía Đinh Mộ.

Đinh Mộ quen người phụ nữ, là bà Vương cô gặp ở chợ nông sản lần trước.

“Bà Vương, bà mua nhiều đồ vậy à!” Khi người đến gần, Đinh Mộ chủ động chào hỏi, xe đẩy của hai người chất đầy mấy bao gạo và bột mì.

Thấy là Đinh Mộ, bà Vương nở nụ cười. “Hóa ra là Tiểu Đinh à, không cần không cần đâu, những thứ này không nặng, mấy thứ nặng đều ở trên xe đẩy, đẩy xe không tốn sức, cháu chuyển nhà đến đây ở rồi à!”

“Vâng, mấy ngày trước mới chuyển đến.”

“Chí Viễn, đây là tiểu Đinh lần trước đã giúp đỡ đưa tôi về nhà đó, đây là chồng bà, Lâm Chí Viễn.” Bà Vương kéo người đàn ông bên cạnh giới thiệu với Đinh Mộ.

“Chào chú Lâm!”

Lâm Chí Viễn mỉm cười gật đầu lịch sự với Đinh Mộ.

Bà Vương liếc nhìn Lâm Chí Viễn, cẩn thận nhìn xung quanh rồi kéo tay Đinh Mộ sang một bên khẽ nói: “Tiểu Đinh, cháu nghe bà nói này, khoảng thời gian này cháu nên mua nhiều lương thực trữ ở nhà đi, bây giờ thời tiết không tốt, hay mưa, lỡ ngày nào đó không ra ngoài được thì trong nhà cũng không đến nỗi hết lương thực để ăn.”