Từ xa, cô thấy một đám người vây quanh sạp rau trong số đó đó, bọn họ đang vây quanh hai người đang đỏ mặt tía tai tranh cãi và tranh cãi giằng co.
Nhìn kỹ hơn, cô thấy một bà lão hơn sáu mươi tuổi mặc trang phục giản dị nhưng chỉnh tề, mái tóc hoa râm được chải gọn gàng không một sợi tó rối, đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt từ ái hơi tái nhợt vì tức giận, tay phải kéo một chiếc xe đẩy đầy ắp thịt và rau.
Bà cố gắng giải thích một cách rõ ràng với người bán hàng trước mặt: “Tôi thực sự có mang tiền đến đây, anh xem đi, tôi đã mua rất nhiều thứ để trong xe đẩy này.”
“Ai biết những thứ này của bà có phải lừa đảo hay không, không có tiền mặt thì thanh toán bằng điện thoại cũng được, thời buổi này ai mà không biết dùng điện thoại.”
Người bán hàng vẫy tay, hoàn toàn không nghe lời bà. “Bà chọn nhiều rau củ như vậy mà không trả tiền, bỏ vào túi sẽ bị hư hỏng, bà không mua thì tôi bán cho ai?”
“Tôi về nhà lấy tiền trả cho anh nhé?” Bà lão luôn cố gắng giải quyết vấn đề, bà cũng không giống như một người hay trốn tránh trách nhiệm.
“Ai biết bà có đi rồi không trở lại nữa không, ai dám tin bà chứ?”
“Anh nói phải làm sao đây?”
“Này, gọi điện thoại bảo người nhà mang tiền đến.” Người bán hàng đưa cái điện thoại của mình cho bà ấy.
“Trong nhà chỉ có một ông lão, ông ấy đã lớn tuổi, chân tay không tiện.” Bà lão khó khăn nói.
“Mọi người nhìn xem, rõ ràng như vậy mà còn bảo không phải lừa đảo?” Người bán hàng không chịu buông tha.
Nghe người bán hàng nói, sắc mặt bà lão lại trắng thêm một phần, tức giận đến mức tay kéo xe cũng run rẩy.
Mọi người xung quanh xôn xao bàn tán, có người trách móc người bán hàng ức hϊếp người già, có người chửi bới bà lão không phải người, thậm chí còn muốn lừa gạt cả rau củ, nhưng không ai tin rằng bà ấy làm mất ví và điện thoại, cũng không ai giúp bà ấy giải vây hay báo cảnh sát, tất cả bọn họ đều đứng nhìn thờ ơ.
Đinh Mộ vốn không phải người thích xen vào chuyện người khác, cô có tính cách lạc quan và hướng ngoại, sau khi cô quyết định những chuyện cần làm thì sẽ tự giác và nỗ lực hoàng thành.
Bị ảnh hưởng bởi tính cách và nghề nghiệp của Mai Ngạn Quân, cô vẫn luôn giữ gìn sự dịu dàng và lòng tốt trong tâm hồn mình.
Nhìn bà lão sắp tức giận đến mức ngất xỉu, chỉ sợ sức khỏe sẽ xảy ra vấn đề.
“Tôi giúp bà ấy trả tiền, tổng cộng bao nhiêu?” Đinh Mộ bước ra từ đám đông, kịp thời lên tiếng ngăn chặn lời lăng mạ của người bán hàng.
“87 đồng.” Người bán hàng nhướng mắt, đưa rau về phía Đinh Mộ.
Đinh Mộ rút điện thoại thanh toán, đặt rau lên xe đẩy nhỏ của bà lão rồi quay người rời đi.
Mặc dù Đinh Mộ có khuôn mặt dễ gần, nhưng tính cách của cô khá hướng nội, không thích giao tiếp với người khác, đi làm cũng không thích hòa nhập với đồng nghiệp, gần như không có bạn bè thân thiết.
Từ nhỏ, cô đã được sinh ra trong một gia đình khá giả, sau khi kết hôn với Mai Ngạn Quân, cô cũng không gặp khó khăn về kinh tế.
Cô vẫn luôn sống không tranh với đời, độc lập tự tin, đối xử chân thành với mọi người, hiểu biết ơn.
Cho nên đối với cô mà nói, những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền, thì cơ bản đều không phải vấn đề gì lớn, cô cũng sẽ không làm những việc trái với lương tâm của mình.
Chợ nông sản quá rộng, thịt rau ở đây khá rẻ, nếu đã đến rồi thì cô định mua nhiều một chút.
Mấy người trong nhà đều là động vật ăn thịt, bữa nào cũng phải có thịt trên bàn ăn, rau xanh có thể trồng trên đất đen trong không gian, Đinh Mộ đi về phía khu bán thịt.
Thịt heo tươi, sườn, dạ dày heo, xương heo, thịt nạc mỗi loại mua 20 cân.
Theo lời người bán hàng, quầy thịt bò bên cạnh chính là bò vàng chính tông, có vị bò rất đậm đà.
Đinh Mộ mua 20 cân thịt bò, xương bò và một miếng sườn bò, xương bò quá cứng nên Đinh Mộ nhờ ông chủ cắt nhỏ, đóng thành từng túi ba cân.
Bước qua khỏi sạp thịt bò là mấy sạp thịt dê, mấy chủ sạp nhìn Đinh Mộ với ánh mắt sáng lấp lánh, khách hàng lớn đây mà! Bọn họ lần lượt chào mời thịt dê của mình.
Đinh Mộ dừng lại trước một quầy hàng đang ra sức mời chào.
“Bà chủ xem thử đi, chỗ tôi có dê đen chính tông được vận chuyển từ Mông Cổ đến, tất cả đều được chăn thả tự nhiên không cho ăn thức ăn chăn nuôi.”