“Em đã bán căn nhà trong khu trường học rồi, 720 vạn, số tiền này vẫn chưa ghi vào sổ sách.”
“Có 40 vạn tiền lương và tiền thưởng vừa phát trong hai thẻ ngân hàng trong ngăn kéo phòng, giữ lại một phần làm tiền sinh hoạt một năm, phần còn lại dùng để tiếp tục dự trữ vật tư.”
Nghe Mai Ngạn Quân kể về những thảm họa sẽ xảy ra sau này, Đinh Mộ, người đã trải qua những thảm họa đầu tiên càng quyết tâm phải tích trữ thêm nhiều vật tư.
Cộng với số tiền trong thẻ của Mai Ngạn Quân, trong tay bọn họ có tổng cộng 750 vạn đồng có thể sử dụng.
Căn nhà bọn họ đang ở bây giờ nằm trên tầng 27, kiếp trước khi mất nước mất điện, việc đi lại giữa các tầng trở thành thách thức lớn nhất.
Khu chung cư này gần trường học, kiếp trước chính phủ đã trưng dụng trường học làm nơi tạm trú tạm thời, một số người không thể vào được nên lang thang xung quanh nơi này, thậm chí những người đói khát còn đột nhập vào nhà dân tấn công chủ nhà.
Vì lý do an toàn, ba mẹ con bọn họ đã chuyển đến khu nhà dựng tạm do chính phủ xây dựng tại trường học.
Đinh Mộ chia sẻ suy nghĩ của mình, Mai Ngạn Quân cũng đồng ý đổi chỗ ở, bọn họ sẽ bán căn nhà này sau Tết.
“Bán căn nhà này, chúng ta phải tìm một nơi ở mới phù hợp, chỗ nào thích hợp đây?” Đinh Mộ mở laptop rồi tìm kiếm bản đồ các khu vực trong toàn thành phố.
“Chỗ này đi, anh thấy rất phù hợp, Đông Châu Nhất Hào.” Mai Ngạn Quân chỉ vào một khu nhà chung cư ở ngoại ô, gần lối ra vào cao tốc. “Sau khi lãnh đạo cũ của anh nghỉ hưu đã chuyển đến đây sinh sống, anh và đồng nghiệp đã từng đến đó ăn cơm một lần. Chủ thầu xây dựng khu nhà chung cư này là một ông lớn bất động sản trong nước, bọn họ quảng cáo rằng những ngôi nhà ở đây có thể chịu được động đất cấp 8. Nhưng mà, vì đây là khu ngoại ô, gần cao tốc, các tiện ích xung quanh chưa hoàn thiện cho nên không có nhiều người mua, tỷ lệ vào ở cũng thất, tất cả đều là nhà sẵn đã hoàn thiện.”
“Được, chỗ này đi. Vậy chúng ta nên thuê hay mua?”
“Đều là nhà mới, mới mở bán vào năm ngoái, chúng ta sẽ trả tiền đặt cọc trước rồi vay thế chấp trả phần còn lại.”
Nghe Mai Ngạn Quân phân tích, Đinh Mộ vô cùng tán thành.
Hai người bàn bạc mọi chi tiết, thời gian đã đến nửa đêm.
Sáng hôm sau, đã hơn 9 giờ, vệ sinh cá nhân xong thì bọn họ lái xe chở hai đứa nhỏ xuống lầu ăn sáng.
Hai đứa nhỏ đòi ăn Tiểu Long Bao, Đinh Mộ gọi cho mỗi đứa một l*иg hấp, thêm một ly sữa đậu nành.
Cô gọi cho mình và Mai Ngạn Quân một bát cháo trứng bách thảo thịt nạc, bánh bao thịt và bánh ú.
Ăn cháo trong bát, Đinh Mộ liếc thấy mấy cục than đặt ở góc cửa hàng, cô nháy mắt với Mai Ngạn Quân.
Mai Ngạn Quân nhận được ám hiệu, anh cũng quay đầu lại nhìn rồi gật đầu với Đinh Mộ.
Ăn sáng xong, Đinh Mộ đưa bọn nhỏ về xe trước, Mai Ngạn Quân thanh toán rồi tiện thể hỏi thăm thông tin.
Chẳng bao lâu, Mai Ngạn Quân cũng ra ngoài, vừa ngồi vào ghế xe, Đinh Mộ vội vàng hỏi: “Chủ quán nói đặt than ở đâu rồi à?”
“Ừ, ở khu Đại Tân.”
“Chúng ta đi bây giờ hay là?”
“Chở theo bọn nhỏ không tiện, chúng ta phân công làm sẽ nhanh hơn. Anh tự lái xe tải qua đó, em đưa bọn nhỏ đến kho bên kia nhận hàng.” Mai Ngạn Quân vừa lướt bản đồ trên điện thoại vừa nói: “Khu Đại Tân bên kia có bán nhiên liệu, anh xem rồi mua một ít.”
Phân công xong, Mai Ngạn Quân đi lái chiếc xe tải chiếc xe tải Isuzu thuê đậu ở bãi đậu xe lộ thiên cách khu dân cư không xa, Đinh Mộ chở hai đứa nhỏ đến thẳng kho.
Cô chơi trò chơi với bọn nhỏ trong kho một lúc, bọn họ nhìn thấy một chiếc xe tải lớn từ từ dừng lại trước cửa, phía sau còn có một chiếc khác.
Hai ba công nhân xuống xe, tay kéo mấy cái xe đẩy chuẩn bị dỡ hàng, Đinh Mộ hướng dẫn bọn họ xếp từng chồng ở nơi sâu nhất bên trong kho.
Mất hơn một tiếng để dỡ hai xe than tổ ong, tin nhắn Mai Ngạn Quân gửi đến cho thấy anh đã đặt tổng cộng 30.000 viên, anh đã thanh toán 1 vạn đồng tiền đặt cọc, phần còn lại Đinh Mộ đếm xong không có sai sót thì thanh toán 2 vạn đồng còn lại.
Hai đứa nhỏ chơi trước cửa kho, bên trong kho tắt đèn, bên ngoài không nhìn rõ tình hình bên trong, Đinh Mộ nhân cơ hội thu than tổ ong vào không gian.