Chỉ chậm hơn kỷ lục của quân khu mười giây!
Trong phút chốc, ánh mắt của tất cả những người lính đều sáng lên!
Tiêu Hòa lau những giọt mồ hôi nhỏ trên trán, cả người tỏa sáng dưới ánh mặt trời.
Cô bước tới, cười hỏi mấy người đó:
"Bây giờ có thể bắt đầu huấn luyện rồi chứ?"
Khi Tiêu Hòa đang huấn luyện trong đội, công việc quay phim của đoàn phim cũng đang được tiến hành khẩn trương.
Hoắc An lần đầu đóng phim, diễn xuất của cậu ta thực ra không được coi là tốt, nhưng vai diễn này đối với cậu ta mà nói, chỉ cần diễn đúng như bản chất của mình là được, vì thế diễn không hề tốn sức.
Thậm chí có mấy cảnh quay, cậu ta còn được đạo diễn khen ngợi.
Khi gặp phải cảnh quay không tốt, các diễn viên chính cũng không giấu nghề, đều tận tình chỉ bảo cho Hoắc An.
Kết thúc một ngày, cảnh quay của cậu ta diễn ra rất thuận lợi.
Tiền Tam Thủy đặc biệt hài lòng với diễn xuất của Hoắc An, anh ta đi một vòng trong đoàn phim, nhưng phát hiện Tiêu Hòa không có ở đó.
Hỏi Hoắc An mới biết được cô đã đi đâu, Tiền Tam Thủy kinh ngạc.
"Cô ấy đi huấn luyện với lính à?"
Vẻ mặt anh ta kinh hoàng, không hiểu nổi tại sao Tiêu Hòa lại đi làm chuyện này.
"Hoắc tư lệnh quản lý quân đội rất nghiêm khắc, nhiệm vụ huấn luyện luôn rất nặng, rất nhiều lính đều cảm thấy không chịu nổi, thường xuyên bị mệt đến nằm liệt ra đất. Tiêu Hòa là một cô gái yếu đuối, làm sao theo kịp được?"
Ngay cả anh ta cũng không theo kịp cường độ đó.
Tiêu Hòa tay chân mềm yếu, đến đó không biết phải chịu bao nhiêu khổ, bây giờ chắc chắn đã bị huấn luyện đến khóc thút thít rồi.
Tiền Tam Thủy vẻ mặt lo lắng, muốn đi đón người về.
Nhưng Hoắc An ngăn anh ta lại.
"Không cần đi đâu, thực ra Tiêu Hòa đến đó... như cá gặp nước."
Tiền Tam Thủy sửng sốt.
"Hả?"
Biểu cảm của Hoắc An phức tạp.
Cậu ta nhớ lại lúc nãy mình tranh thủ lúc nghỉ ngơi có lén đi nhìn trộm, hình ảnh nhìn thấy khiến lông mày cậu ta giật giật, ý vị sâu xa nói: "Chị ấy không nằm liệt, chị ấy huấn luyện đến mức lính nằm liệt."
Tiền Tam Thủy:!!!
Cái gì?
Người khác đến doanh trại tham gia huấn luyện là đau khổ, là tra tấn.
Tiêu Hòa đến doanh trại là trở về nhà cũ vui vẻ.
Thời gian này, mỗi lần đến doanh trại Tiêu Hòa đều ném Hoắc An thẳng đến đoàn phim, không thèm nhìn thêm một cái liền nóng lòng đi tham gia huấn luyện.
Liên tục mấy ngày trôi qua, Hoắc An cảm thấy rất tổn thương.
"Ai không biết còn tưởng cô ấy thật sự là lính ở đây luôn ấy." Tiền Tam Thủy kinh ngạc nói.
Lần đầu tiên nhìn thấy có người nhiệt tình với huấn luyện thể lực như vậy, không chỉ huấn luyện bản thân, còn huấn luyện cả người khác.
Anh ta tuy không tham gia, nhưng cũng nghe được một số lời đồn.
Rất nhiều lính phản ánh, nói trong đội có một giáo quan mới huấn luyện người ta không chút nương tay, mọi người khổ không nói nên lời, mỗi lần huấn luyện xong đều đau lưng mỏi gối, đi lại như zombie ra ngoài, tạo thành một cảnh tượng kỳ lạ.
Tuy nhiên huấn luyện mặc dù vất vả nhưng hiệu quả lại rất tốt, trong bài kiểm tra thể lực hôm qua, dữ liệu tổng thể đã tăng lên một bậc.
Tiền Tam Thuỷ đoán chuyện này có lẽ liên quan đến Tiêu Hòa.
Hoắc An nghe anh ta nói vậy, không khỏi tò mò.
Vừa đến giờ nghỉ trưa, cậu ta đã cầm hộp cơm quyết định đi tìm Tiêu Hòa, tiện thể bồi dưỡng tình cảm với người đại diện.