"Hôm qua tôi đã hỏi thăm rồi, vai tân binh vẫn chưa định được."
"Đây là thẻ ra vào do tôi nhờ người quen lấy cho chúng ta, những người khác còn đang xếp hàng chờ phỏng vấn, chúng ta trực tiếp đến hiện trường, chỉ cần có thể tham gia bộ phim quân sự này, cậu sẽ có hy vọng tiến vào hàng ngũ diễn viên hạng A!"
Nghiêm Tu Quần hỏi: "Thế Hoắc An và Tiêu Hòa thì sao? Dạo này họ làm gì?"
Phan Hồng che miệng cười.
"Tôi nghe nói, mặc dù cậu ta vượt qua được "Tốc Độ Cực Hạn", nhưng từ đó đến nay vẫn chưa tham gia bất kỳ chương trình hay hoạt động nào. Nghĩ cũng đúng thôi, đã nhạt nhòa như nồi cháo loãng rồi, làm sao mà dễ lật ngược thế cờ được? Cậu ta căn bản không phải đối thủ của cậu."
Nghe vậy, Nghiêm Tu Quần khẽ gật đầu.
Từ lần trước ở "Tốc Độ Cực Hạn" bị Hoắc An chiếm mất hào quang, cậu ta vẫn luôn không vui, mãi đến tận bây giờ mới nguôi ngoai.
Đúng vậy.
Hoắc An và cậu ta căn bản không cùng đẳng cấp, hoàn toàn không cần thiết đem ra so sánh.
Trại lính, bếp ăn.
Công tác quay phim của "Tân Binh, Xông Lên Nào" đang diễn ra một cách có trật tự.
Sau khi được tư lệnh đồng ý, đoàn làm phim cuối cùng cũng có thể thuận lợi vào bếp ăn, nhưng hầu hết các diễn viên có mặt đều xuất thân từ quân đội, cho dù có vào trong thì cũng vẫn có trật tự, tranh thủ kết thúc việc quay phim trong thời gian ngắn nhất, không ảnh hưởng đến công việc bình thường của binh lính.
Nhân vật mà Hoắc An sẽ vào vai là một tân binh được điều từ đội khác sang, phải học tập tại đội của nhóm nhân vật chính.
Nhân vật này chỉ có hai tập phim, nhưng trong hai tập này cũng được coi là một nửa nhân vật chính.
Bảo sao khi nghe tin, tất cả các diễn viên đều cố gắng muốn tranh giành vai diễn này.
Lúc này, một số diễn viên chính đang diễn xuất ở phía trước, cả diễn xuất lẫn lời thoại đều rất xuất sắc, còn ở phía sau họ là một đội lính đang huấn luyện.
Hoắc An cũng ở trong số đó.
Là một diễn viên phụ, Tiêu Hòa thậm chí không thể nhìn rõ ngũ quan của cậu ta trong ống kính.
Những người khác trong hàng ngũ đều là những người lính được mượn từ quân đội, không ngờ Hoắc An chỉ là một tay mơ, nhưng lẫn bên trong lại không hề có cảm giác không phù hợp!
Ngay cả Tiền Tam Thủy cũng không khỏi cảm thán: "Hoắc An thực sự chưa từng đi lính sao? Động tác của cậu ta chuẩn quá, đúng là một tân binh chính hiệu!"
Tiêu Hòa lắc đầu.
Cô đã xem sơ yếu lý lịch của Hoắc An, trong đó không có kinh nghiệm đi lính.
Hơn nữa, thể chất trước đây của cậu ta rất kém, cho dù có muốn đi lính cũng không qua được tiêu chuẩn đánh giá.
Cảnh quay kết thúc.
Tiêu Hòa đứng dậy chuẩn bị đi tìm Hoắc An, vừa quay người lại, đột nhiên nhìn thấy Nghiêm Tu Quần và Phan Hồng đang đứng không xa.
Nghiêm Tu Quần đeo kính râm đen và khẩu trang che gần hết nửa khuôn mặt, sau khi phát hiện ra Tiêu Hòa thì tỏ ra rất ngạc nhiên.
"Sao cô lại ở đây nữa?"
Cậu ta vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn Tiêu Hòa.
Nói xong lại quay đầu nhìn xung quanh, thấy Hoắc An mặc quân phục, đang đóng vai phụ trong đám đông, liền lộ ra vẻ hiểu rõ.
"Ồ, cô đưa Hoắc An đến đây làm diễn viên quần chúng."
Tiêu Hòa còn chưa giải thích, Phan Hồng đột nhiên cười một tiếng, sau đó vội vàng xin lỗi.
"Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi chỉ không ngờ rằng cô tìm mọi cách đưa Hoắc An vào đoàn làm phim, thế mà lại để cậu ta đi đóng vai quần chúng."