Người Đại Diện "Mất Não", Mang Đỉnh Lưu Bạo Hồng Showbiz

Chương 23

Đạo diễn vừa nãy còn thờ ơ, nhưng khi nhìn Hoắc An liên tiếp thực hiện những động tác tiêu chuẩn, mắt ông ta mở to dần, vẻ mặt kích động nắm lấy cánh tay Tiêu Hòa.

"Cô Tiêu, nhất định phải để Hoắc An đóng vai này! Tiền Tam Thủy nói không sai, vai diễn này quả thực không ai thích hợp hơn cậu ấy! Chúng ta khi nào có thể ký hợp đồng?"

Tiêu Hòa vẫn còn đang kinh ngạc vì sự thay đổi của Hoắc An, nghe vậy, cô quả quyết trả lời: "Ngay bây giờ!"

Đạo diễn Tôn Văn cũng bị tốc độ kinh ngạc này làm cho giật mình.

Quay đầu nhìn lại, phát hiện người đại diện này trông có vẻ còn sốt ruột hơn cả mình.

Thậm chí còn lấy ra hợp đồng đã chuẩn bị từ trước, dùng tốc độ nhanh như chớp để đạo diễn ký tên vào.

Tôn Văn nhìn bản hợp đồng mới ra lò trên tay, mơ mơ hồ hồ.

Đây có lẽ là hợp đồng diễn xuất được ký nhanh nhất trong sự nghiệp của ông ta.

Đợi Hoắc An tập xong đi tới, nhìn thấy hai người đã ký xong hợp đồng, vẻ mặt kinh ngạc.

"Nhanh vậy!"

Tiêu Hòa cất hợp đồng đi: "Chẳng qua là sợ đạo diễn đổi ý."

Nghe vậy, bàn tay cầm hợp đồng của Tôn Văn đột nhiên run lên.

?

Cô nói vậy làm tôi thấy lo quá.

Ông ta quay đầu nhìn Hoắc An, suy nghĩ một lát mới nói: "Mặc dù hôm nay vẫn chưa quay cảnh của cậu, nhưng đã đến đây rồi, lát nữa cậu đứng làm nền trong ống kính, làm nóng trước cho tập tiếp theo, tiện thể làm quen với môi trường quay phim của chúng ta."

Hoắc An ra mắt hơn một năm, trong giới giải trí chỉ là một tên lính mới, đây là lần đầu tiên cậu ta chính thức vào đoàn phim, có hơi căng thẳng.

Đoàn phim hiện đang quay một cảnh về đội nấu ăn.

Lúc bọn họ đi tới, tất cả nhân viên công tác đều bị chặn ở cửa, hai người lính đứng chắn trước mặt, không cho họ vào.

Tiêu Hòa đi tới hỏi mới biết.

Đoàn phim "Tân Binh, Xông Lên Nào" có thể đến doanh trại quay ngoại cảnh là nhờ vào quan hệ của Đoàn văn công, mở ra tiền lệ.

Lúc đầu nói địa điểm quay không bao gồm đội nấu ăn.

Quân đội là nơi kỷ luật nghiêm minh, đội nấu ăn tuy không phải trọng địa quân sự, nhưng nếu không có sự đồng ý của thủ trưởng, người ngoài không thể tùy tiện vào.

Đạo diễn Tôn Văn năn nỉ mãi, người lính gác cổng vẫn không lay chuyển.

Tiền Tam Thủy cũng hết cách, đành đề nghị: "Thôi thì thế này, các anh lập một danh sách những người cần vào quay phim đưa cho tôi, tôi mang đến cho thủ trưởng, hỏi xem ông ấy có đồng ý không."

Tiếp đó, anh ta lại tiêm một mũi vắc-xin phòng ngừa.

"Nhưng các anh cũng đừng hy vọng quá nhiều, nếu là thủ trưởng khác, có thể gật đầu luôn, nhưng thủ trưởng chiến khu của chúng tôi tác phong chính trực, xử lý công việc nghiêm khắc, tính tình cũng không tốt lắm, khả năng đồng ý không cao."

Nói xong, anh ta cầm danh sách nhanh chóng đến văn phòng tư lệnh.

Tư lệnh lục quân chiến khu đã gần bảy mươi tuổi, tóc bạc trắng nhưng trông vẫn rất khỏe mạnh, quân phục chỉnh tề sạch sẽ, huân chương đeo trên ngực nhiều vô kể.

Vừa nghe xong ý định của Tiền Tam Thủy, ánh mắt ông ta tối sầm lại, khóe miệng trễ xuống, không giận mà uy.

"Lúc đầu là nể mặt Đoàn văn công tôi mới đồng ý cho đoàn phim đến quân đội quay ngoại cảnh, đã vạch rõ những khu vực quay phim, chỉ có thể đi lại ở những nơi đó."

Số lần Tiền Tam Thủy gặp tư lệnh có thể đếm trên đầu ngón, đối mặt với uy áp như vậy, trong lòng anh ta run rẩy, giọng nói cũng nhẹ đi rất nhiều.