Chương 3: Lấy nước
Tận đáy lòng Giản Ninh không phải không có sự giãy dụa.Đang ở đại lục dị thế, người đàn ông bên cạnh, về giá trị vũ lực mà nói, có thể hoàn đánh gϊếŧ cô mấy ngàn lần mà không cần lấy hơi.
Cơ hội tốt như vậy có thể là ngàn năm có một.
Thú nhân bên cạnh cô phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, hắn xoay người, thích ý cọ cọ tấm lưng lông ngắn của mình lên vách đá.
Nhìn từ phía đối diện, thú nhân thoạt nhìn không khác gì thanh niên nhân loại bình thường, trừ cái đuôi còn lười biếng vờn quanh hông, nhắc nhở lần gặp mặt không lấy gì làm thoải mái của bọn họ.
Giản Ninh lại nhìn ba lô của mình.
Trời mỗi lúc một tối.
Cô cắn răng, hoàn toàn không thể xuống tay.
Ánh hoàng hôn xuyên qua tầng mây dày đặc, hai mặt trời cùng phát ra ánh nắng đỏ hồng.
Sau mấy ngày sống ở đại lục dị thế, Giản Ninh biết, đây là lúc mặt trời sắp lặn.
Cô không khỏi ngoái đầu nhìn xem quang cảnh ngoài sườn đồi.
Từ sườn đồi nhìn xuống, cây cối có vẻ cách đấy rất gần.
Gần đến nỗi Giản Ninh nghĩ có thể tự lực leo xuống.
Thú nhân lại xoay người, vùi đầu vào cánh tay, phát ra tiếng ngáy vui vẻ.
Cái bụng trần trụi cứ thế bày ra trước mặt Giản Ninh mà không hề có sự phòng bị.
Giản Ninh khẽ cắn môi, lắc đầu thật mạnh.
Nếu thú nhân muốn gây bất lợi cho cô, thì ngay từ đầu đã ra tay trong rừng cây rồi…
Từ chuyện hắn cố gắng bắt chước mình mặc quần áo, đã cho thấy trí lực của thú nhân không hề thấp, hắn hẳn không thể không biết ngủ trước mặt mình sẽ có nguy hiểm gì.
Cho nên, hoặc là hắn đã hoàn toàn tín nhiệm mình, hoặc là hắn… giả vờ ngủ để thử mình.
Giản Ninh không biết có phải mình đã phát điên hay không, bị một thú nhân bắt làm tù binh mang về sào huyệt, mà bản thân mình còn nghiêm túc đi phân tích nhất cử nhất động của hắn?
Cô lại nhìn nhìn ba lô của mình.
Trong ba lô có đồ ăn cho hai ngày.
Bánh quy nén đã ăn sắp hết, thảm hơn hết, là cô còn chưa kịp bổ sung nước uống, đã bị thú nhân đánh ngất lôi đi.
Nhìn lại sườn đồi.
Được rồi, tuy rằng thoạt nhìn thì cách rừng rậm rất gần, nhưng Giản Ninh hoàn hoàn không nắm chắc cô có thể an toàn vượt qua cự ly ấy hay không.
Khoan hãy nói, tán cây e không thể chống đỡ thể trọng của cô, mà cô còn có thể ngã xuống trong quá trình leo.
Mấy cây nọ đều rất cao… sáu bảy thước là không tránh khỏi.
Nếu cô không có ngã chết đương trường, mà là ngã bị thương, tàn phế mà nói…
Sẽ không có nhân thú thứ hai xuất hiện chứ?
Vận mệnh của cô có tốt hơn hiện tại không?
Cô cắn chặt răng, quyết đoán vứt bỏ ý tưởng lấy đao gϊếŧ chết thú nhân.
Tấm lưng vốn căng cứng cũng chậm rãi thả lỏng, cô cúi đầu nhìn thú nhân đang say ngủ.
Lông thú nhân có màu sô – cô – la, nói thật ra, lúc hắn nhắm hai mắt lại, nhìn hắn thật giống con người.
Hai cánh môi đỏ hơi hé ra, để lộ răng nanh sắc bén…
Hai tay khoanh vòng trên đầu, đốt tay cuối gắn với bộ móng vuốt lập lòe lóe sáng dưới ánh trời chiều.
Chỉ sợ bình thường thú nhân đều là dựa vào hai tay để đi săn?
Giản Ninh bỗng nhiên rùng mình ý thức được, thú nhân trước mắt chính là hung khí hành tẩu nhân gian.
Răng nanh, móng tay, và cả cái đuôi của hắn, đều là vì đi săn mà tiến hóa.
Chẳng lẽ đây chính là Đại lục Thú nhân?
Cô không dám nghĩ tiếp, cũng không dám đánh giá thú nhân nữa.
Càng không dám tùy tiện xê dịch.
Lỡ như thú nhân đang giả vờ ngủ để thử cô, hoặc đôi tai thính nhạy chỉ cần cô tùy tiện cử động là bị đánh thức mà nói, thì cô cứ di động chung quanh có thể sẽ khiến thú nhân sinh lòng phòng bị.
Cố nén cảm giác đói khát đang dần dần dâng lên, Giản Ninh ôm lấy hai gối.
Cô chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
#Mèo Mạnh Mẽ#DiễnnđàanL.q.d#
Sáng hôm sau, Giản Ninh bị đánh thức bởi một tảng thịt.
Tảng thịt kia một chút cũng không dịu dàng, bị một tay chụp lên mặt cô.
Giản Ninh choàng tỉnh ngay lập tức.
Bãi đất trống vẫn như cũ, vẫn trông như một sân thể thao nhỏ, đá lớn đá nhỏ lộn xộn chất chồng lên nhau.
Thú nhân đang đi tới đi lui trên bãi đất trống, vỗ vỗ bụng mình.
Án theo tiếng hừ hừ mà hắn phát ra từ cổ họng, thì hẳn là bây giờ tâm tình của hắn không tệ.
Giữa bãi đất là một con vật lớn, điều này đã chứng thực suy đoán của Giản Ninh: Sau khi ra khỏi rừng cây hình bàn tay, thì vùng đại lục này có sinh vật.
Cô nhìn nhìn tảng thịt bên chân mình.
Trên thịt vẫn còn dính máu tươi…
Sức ăn của thú nhân không nhỏ, động vật này tuy rằng không còn nguyên hình nguyên dạng, nhưng chắc phải to bằng một con nai lớn.
Trừ da, nội tạng, và xương cốt, không ngờ hắn còn chừa cho Giản Ninh một tảng thịt lớn chừng bàn tay.
Thế nhưng, cho dù có là lòng bàn tay lớn hay nhỏ, thì đối với Giản Ninh mà nói, tảng thịt này cũng là một vấn đề khó khăn.
Thấy Giản Ninh sau khi tỉnh dậy, thì cứ trừng mắt nhìn tảng thịt mà ngẩn người. Cổ họng thú nhân phát ra tiếng hừ hừ nho nhỏ giống như tò mò, đến gần Giản Ninh, để trông rõ hành động của cô.
Giản Ninh thấp thỏm cười một cái với thú nhân.
Thú nhân sợ tới mức nhảy lùi ra sau mấy bước, nhe nanh với Giản Ninh, phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ qua kẽ răng.
Đến lúc đấy Giản Ninh mới chậm rãi phản ứng kịp: Cười, trong thế giới thú nhân, hình như đại biểu cho sự uy hϊếp.
Là vì bày ra răng nanh sao?
Cô vội vã im lặng, cổ họng phát ra tiếng hổn hển.
Có thế này thú nhân mới dần khôi phục bình tĩnh.
Trong đôi mắt vừa lớn vừa vàng dường như vẫn có chút cảnh giác
Qua một lúc, hắn mới chậm rãi tới gần Giản Ninh, có vẻ lấy lòng nhặt tảng thịt lên kê bên miệng Giản Ninh.
Mùi máu tanh lập tức xộc vào mũi.
Giản Ninh nhất thời buồn nôn, cô cố nén, đẩy tay thú nhân ra.
Thú nhân trừng lớn hai mắt, mất mát xoay người tránh ra, đầu rủ xuống, cái đuôi cũng buồn bã ỉu xìu buông xuống đất.
Giản Ninh ý thức được hình như mình đã làm thú nhân bị tổn thương.
Thú nhân trên mảnh đại lục này có kiểu thân mật như vậy ư?
Cô không khỏi tò mò.
Tùy tiện nhặt được một con người khác biệt chủng tộc, liền bắt đầu biểu đạt thiện ý với cô?
Cô lén lút mở cái ba lô lớn bên cạnh ra.
Tối hôm qua lúc ngủ, Giản Ninh vẫn vô thức nhích lại gần ba lô của mình.
Trong ba lô có nửa bình nước suối.
Sau khi đến mảnh đại lục này, Giản Ninh vẫn giữ thói quen rửa mặt, trong rừng cây hình bàn tay có nhiều suối nhỏ giăng mắc khắp nơi, nguồn nước không phải là vấn đề.
Nhưng trên sườn đồi này hiển nhiên là không có nguồn nước.
Coi như không rửa mặt, thì Giản Ninh cũng phải uống mấy ngụm nước thật to, vừa uống vừa chú ý cử động của thú nhân.
Thấy sau lưng truyền đến động tĩnh, lỗ tai thú nhân dựng thẳng.
Lỗ tai tròn tròn lông xù linh hoạt chuyển động, cẩn thận lắng nghe động tĩnh phía sau.
Nhìn qua quả thật rất giống một con mèo lớn đó! Nếu theo quan sát sau lưng mà nói.
Nhất là bây giờ thú nhân còn đang ngồi chồm hổm trên mặt đất…
Dù sao Giản Ninh cũng là nữ sinh Trung học phổ thông.
Cho dù biết rõ là không đúng nơi đúng lúc, nhưng tận đáy lòng cô vẫn nổi lên vô số bong bóng hồng nhạt yêu thích.
“Nếu đưa tới hiện đại, có thể sẽ lập tức trở thành tình nhân đại chúng cũng không chừng…” Cô thấp giọng thì thào.
Nghe được tiếng cô nói chuyện, thú nhân quay mạnh đầu.
Lập tức tò mò ghé mắt vào bình nước trong tay cô.
Hắn linh hoạt vươn người, ba chân bốn cẳng, vọt ngay đến trước mặt Giản Ninh.
Thậm chí trên tay vẫn còn cầm nội tạng với xương cốt máu me đầm đìa.
Cũng không thèm chùi lau, đã đoạt lấy bình nước trong tay Giản Ninh, tò mò nghiên cứu.
Trong lòng Giản Ninh vừa động.
Cô bắt đầu làm điệu bộ uống nước, tay không nắm lại, giống như cầm bình, đưa đến miệng, d’d,l’q’d ngửa đầu lên.
Quả nhiên, thú nhân có lòng hiếu kì rất lớn liền vừa gừ gừ tò mò, vừa kê chai vào miệng, ngẩng đầu lên.
Một giây sau, thú nhân lại bị dọa nhảy dựng lên.
Nước trong chai vốn không nhiều lắm, chỉ còn mấy ngụm.
Lấy kiểu uống phóng khoáng như thú nhân vậy, đương nhiên là trút hết vào trong bụng.
Thú nhân liền trở lại nghiên cứu cái bình với Giản Ninh.
Mắt to nhanh chóng chớp mở, con ngươi lúc tròn lúc dẹt, không ngừng biến hóa.
Tò mò… Giản Ninh nghĩ, đây hẳn là biểu cảm tò mò nhỉ.
Cô bắt đầu ra hiệu cho thú nhân, giơ cái bình ra trước làm điệu bộ múc nước.
Thú Nhân lại nhìn cái bình.
Nhưng cũng bắt đầu học theo Giản Ninh, vung vẩy bình nước trước người.
Nhưng thứ chứa vào bây giờ đương nhiên chỉ là cát bụi…
Năng lực học tập rất mạnh đấy!
Giản Ninh bắt đầu thử tiến thêm một bước trong việc dạy học.
Cô bày ra điệu bộ uống nước, hai tay khép lại thành bát, cúi đầu làm bộ uống nước.
Thú Nhân cũng bắt đầu học theo.
Hắn nhìn Giản Ninh chằm chằm không chớp mắt, nếu không phải đôi mắt này thật sự đáng sợ, Mèo Mạnh Mẽ - d.đ;l;q"d Giản Ninh còn cho rằng hắn là một học sinh không tồi.
Giản Ninh cứ làm một lần uống nước, lại làm một lần múc nước, rồi lại lặp lại hành động ngửa đầu uống nước.
Ước chừng lặp lại hơn mười lần, thì rốt cuộc thú nhân cũng bừng tỉnh đại ngộ.
Đầu tiên hắn làm ra vẻ múc nước, sau đó ngửa đầu uống nước, làm đi làm lại mấy lần, liền nhảy dựng lên, hưng phấn đi tới đi lui, còn không ngừng hổn hển thở gấp giống như cười vui vẻ lắm.
Kế đó, thú nhân vượt lên một cái, xoay người nhảy xuống sườn đồi.
Giản Ninh thất kinh, vội vàng vọt tới bên sườn đồi.
Thú nhân đang linh hoạt leo xuống trên vách đá dựng đứng, bóng dáng biến mất nhanh chóng trong biển rừng.
Xem ra, nếu chỉ có một mình hắn mà nói, thì vách núi cao thấp đối với thú nhân chỉ đơn giản như trở bàn tay.
Giản Ninh nhìn nhìn xác động vật trong vách núi, nghĩ rằng nói không chừng ngậm con mồi lên dốc núi, cũng chẳng khó khăn gì với thú nhân đâu.
Bình thường đều là cắn thịt mang lên vách đá, thế nên sẽ không xuất hiện sự kiện quạ đen tối hôm qua đi!
(*)Quạ đen: ý nói xui xẻo.
Nghĩ đến việc mình thiếu chút nữa đã trở thành thi thể không còn hơi thở, cô liền rét run cả người.
Nhưng mà, chắc là thú nhân thật sự không có ác ý với mình đâu nhỉ? Bằng không, hắn có cả đống cơ hội cũng như thời gian để có thể gϊếŧ chết mình.
Giản Ninh lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm về vấn đề này nữa.
Việc cấp bách bây giờ là trong lúc thú nhân không có mặt, sửa sang lại ba lô của mình một chút.