Edit: Thẩm Thiên Lăng
[Đội, đội trưởng, chạy mau!]
[A a a, con rắn to quá, trông kinh vãi, mau chạy đi! Không kịp rồi.]
[Má ơi, còn chưa kịp khen đội trưởng thật đẹp trai, liền xuất hiện con rắn, chạy điii, ngoại trừ chương trình thế giới động vật, mị chưa từng thấy con rắn nào lớn đến vậy, thật đáng sợ. Chạy mauuu.]
[Gọi đội phó, mau tới cứu đội trưởng aaaaaaa!]
Con rắn quấn quanh thân cây, trong tư thế tấn công, Sở Thiếu Khuynh nửa quỳ trên mặt đất, nhìn phòng phát sóng trực tiếp kêu gào loạn thành một đống, trong lòng buồn cười, chờ Phong Dĩnh đến, thì anh đã sớm thành đồ ăn của con rắn lớn này rồi.
Anh còn một cái mũi tên, Sở Thiếu Khuynh chậm rãi đưa tay xuống dưới chân, từ từ cầm lấy mũi tên.
Con rắn đột nhiên phát động tấn công, nó phi vụt về phía anh_____
“A......”
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, chờ mọi người hoàn hồn, con rắn đã rơi trên mặt đất, một mũi tên cắm thẳng vào đầu con rắn, cắm sâu vào cơ thể nó.
[Tôi, tôi sợ đến khóc huhu, tôi thực sự đã khóc. Đội trưởng, anh làm tôi sợ muốn chết.]
[Lẽ ra tôi phải vỗ tay cho đội trưởng vào lúc này, nhưng tôi chỉ có thể khóc. Nhịp tim của tôi bây giờ vẫn đang đập nhanh, đội trưởng...]
Những khán giả bị dọa khóc hầu như là con gái, mà một số khán giả là nam trong phòng phát sóng trực tiếp kinh ngạc thốt lên:
[Lợi hại, đội trưởng của tôi uy vũ, từ hôm nay trở đi, anh chính là đội trưởng của tôi.]
[Tuyệt vời, chờ mong ngày đội trưởng tiến vào rừng nguyên sinh, chắc chắn rất hấp dẫn.]
[Ha ha ha, động vật trong rừng rậm hãy run rẩy đi! Đội trưởng của chúng tôi tới đây.]
Sở Thiếu Khuynh xem mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp vui vẻ, thầm nghĩ: Nếu thật sự đơn giản như vậy, liệu tổ chương trình có cần phải trang bị súng laser không?
Ba con gà, một con rắn, thu hoạch khá tốt.
Sở Thiếu Khuynh cũng không định chuẩn bị dùng một ngày thời gian đi săn, nhìn thấy mặt trời đã ngả về tây, mang theo Tư Lạc Khắc trở về.
Mới đi được khoảng 20 mét, liền nghe thấy phía trước truyền đến tiếng bước chân chạy, trước mặt anh xuất hiện một người, là Phong Dĩnh.
“Phòng phát sóng trực tiếp gào thét, nói anh sắp bị rắn ăn thịt, tôi còn tưởng...”
Phong Dĩnh lau mồ hôi, đi tới hướng Sở Thiếu Khuynh, cười nói:
“Bây giờ xem ra, hẳn là anh ăn thịt rắn mới đúng.”
Hắn còn đang bắt cá trên biển, đột nhiên phòng phát sóng trực tiếp mọi người kêu lên sợ hãi, kêu rằng Sở Thiếu Khuynh bị rắn ăn. Trong đầu hắn đầu tiên là không tin, cảm thấy không có khả năng, nhưng cuối cùng vẫn đứng lên đi tìm người.
Sở Thiếu Khuynh cảm thấy đội phó này cũng không tệ lắm, nghe tin đội trưởng gặp nguy hiểm, liền toàn thân ướt sũng chạy tới.
“Để thưởng cho anh, buổi trưa tôi sẽ nấu một nồi canh long phụng* cho anh ăn.”
* Canh long phụng: hay còn gọi là món “rắn cắn gà”, người Trung Quốc cho rắn nhả nọc độc cắn chết gà, sau đó nấu cả gà và rắn thành canh. Món canh này có tên gọi là “canh long phụng”
Sở Thiếu Khuynh rất hào phóng, 10 năm mạt thế, anh nhớ nhất chính là món này.
Món này mặc dù hăn chưa từng nghe qua, nhưng Phong Dĩnh đoán hẳn là nấu gà với rắn cùng với nhau:
“Chỉ cho một mình tôi ăn?”
Sở Thiếu Khuynh:
“Anh suy nghĩ nhiều rồi!”
Phong Dĩnh:……
[Ha ha, Phong Dĩnh: Tôi biết là vậy mà, thật lãng phí biểu tình.]
[Phốc, đội trưởng mỗi ngày đều chọc đội phó.]
Chỗ bụi cây cách bờ biển hơi xa, lúc bọn họ trở về, mặt trời đã ngả về tây, khoảng 3 giờ chiều, những người khác cũng đã trở lại.